lăng nhăng

Một năm…


Một năm…

[ gửi Hồ Trung Tú ]

Đà nẵng

Chuyến bay muộn – cuối cùng

Phi trường còn hai người đàn ông

Một người về

Một người tiễn

Ly cà phế sân bay vẫn muôn thuở

Dở

như không thể dở hơn

“Ngày mai anh làm gì ?”

Đơn giản lắm! tôi để nỗi căm giận vượt qua sợ hãi”

“Rồi sau đó làm gì?”

Không biết! còn chân thì cứ đi…

……………………………………………..

Cánh bay vào thăm thẳm bóng tối

Ngả người trên ghế

Cố ngủ một giấc cuối cùng của những năm hưởng thụ

Bar pub, show biz, ánh đèn màu phù hoa…

Ngày mai

Sẽ khởi hành vào những ngày thập giá

Thượng đế đặt lên vai dân tộc mình.

Thử thách một bình mình chưa ló dạng

……………………………………………………….

Gõ cửa nhà lúc 2 giờ sáng

Đốt thuốc mịt mù ngoài sân lúc 4 giờ sáng

khoác áo ra đường lúc 6 giờ sáng

bước vào một cuộc đời khác lúc 8 giờ sáng

làm cuộc tổng kiểm tra đời mình

đã hỏng chưa

hay còn thuốc chữa…

về nhà lúc 3 giờ chiều

ngả lưng ngủ mệt

đồng hồ sẽ dừng ở đấy – vĩnh viễn

giờ chúa chết

nhưng xứ sở này

muôn đời

lẫm liệt

[ cho ngày 5- 6- 2011]