Thôi thì hãy cố nuôi chút nụ hồng nhân ái

Định không viết gì về tháng của Trịnh Công Sơn nữa. chán , buồn , nản…nhưng rồi rút trên kệ nhạc mình xuống cái cd đã trên nửa thế kỷ .đêm nhạc TCS & Khánh Ly hát tại Đại học văn khoa sài gòn 1967. lại phải ngồi dậy gõ lăng nhăng. Đêm nhạc thu trực tiếp , âm thanh mono , Trịnh Công Sơn làm mc đơn giản như tiếng ghi ta đơn giản của anh .Anh chỉ nói “ tiệp theo khạnh ly sẹ hạc ca khục…’ chỉ thế thôi.thỉnh thoảng nghe tiếng Trịnh nhạc sĩ hỏi “ Các anh chị em ngồi dưới xa có nghe tôi hát rõ không ? [ hỏi giống bác Hồ quá he he !] Tiếng người lao xao , tiếng vỗ tay .giọng Khánh Ly 20 tuổi khàn nhưng lại trong mới lạ. Ghi ta bập bùng chả có thêm nhạc cụ nào đủ làm nhớ những khuôn viên đại học , những đêm ca hát sân trường một thời xa lắm…

Nghe lại những ca khúc được giới thiệu lần đầu hay trong thời kỳ đầu của TCS nay đã trở thành quá quen thuộc với những giọng hát mới , hòa âm mới…chỉ nhận ra một điều duy nhất. vẻ đẹp mới của tình yêu thời kỳ ấy “ dài tay em mấy thưở mắt xanh xao…”. Còn những mơ ước hòa bình thật ngây thơ , đẹp đẽ [ hu hu! muốn khóc quá !]” em hãy đi cùng tôi…áo mới và mang quà…hỏi thăm từng người mẹ , hỏi thăm từng người cha . ta hãy đi cũng nhau …đến những làng quê nghèo…hỏi thăm mùa lúa mới…” “ trên cánh đồng hòa bình này triệu bàn chân  đi khai mùa mới..” [ ôi! cánh đồng Tiên Lãng hôm nay ] “ mượn phù sa đắp trên bao điêu tàn…lòng nhân ái như nụ hồng [ ôi ! bé thơ ! Đứa bé mới bị cha mẹ nuôi hành hạ. ôi! căn lều của Đoàn Văn Vươn  và bao nhiêu cánh đồng,căn lều nông dân khác…]

Tôi không thể trích hết từ ‘Kinh khổ – Ca khúc da vàng “- Kinh việt nam -  Ta phải thấy mặt trời’ …thêm nữa. những khát vọng – mơ mộng -  thơ ngây , tin cậy , thiết tha của Trịnh bỗng thành dự ngôn dự báo tất tật cho một ngày như hôm nay. Chẳng lẽ lại thút thít “ khóc lên đi hỡi quê hương yêu dấu ! “

Vài dòng ngắn ngủi. nghe để vui , nghe để buồn cho Trịnh nhạc sĩ , cho mình và cho tất cả chúng ta.Thôi thì hãy cố nuôi một lời đơn sơ nhưng cần thiết trong  nhạc trịnh “ lòng nhân ái như nụ hồng ! “

Nếu không , chỉ còn cách đưa súng lên đầu !


Phản hồi đã bị khóa

ta dương cờ trắng đầu hàng !

ta đầu hàng ! ta đầu hàng !

ta là dân ta thua tan hoang.

ta làm dân ta đéo nói ngang.ta biết nhục nên ta đầu hàng

đầu hàng bọn ăn sóng nói gió

đầu hàng bọn xem dân thua chó

[ta lại phải xin lỗi con chó .nó trung nghĩa hơn tỉ thằng người ]

ta đầu hàng !

Nhưng ta phải công nhân điều này đất nước đâu có độc tài

đảng Hải Phòng phất phới cờ bay.

đảng Tiên Lãng mồm loa mép giải

đảng “riêng nó” đó trăm tay nghìn mắt

đảng “ riêng nó”  kia xương sắt da đồng

ta là dân ! ta là dân!

ta đưa cờ trắng [ làm ] từ quần vợ ta

ta xin thua! Ta xin tha!

ta xin bẻ bút về nhà bán khoai

ta là ai ? ta là ai ?

ta là ai cũng chăng ai ta là!

 

Phản hồi đã bị khóa

Từ Mai Phương Thuý đến Lý Nhã Kỳ

Nhân chuyện cháu Thúy [ Mai Phương Thúy rất ít gặp tôi nhưng gặp đôi lầncô ấy thường xưng chú cháu ] bỗng ầm ĩ có vẻ cường điệu hóa chỉ vì vài cái ảnh áo dài trong tư thế bị cho là “ gợi tình ,không phù hợp” làm xấu hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam vốn kín đáo , vốn…đấy tính dân tộc. Có người đòi lột luôn vương miện hoa hậu 2006 của cô vân vân và lung tung xèng…Riêng mình phải nói ngay. Chiếc áo dài được xem là kín đáo , trang phục tiêu biểu của nữ giới Việt Nam ấy mà mặc vào chùa chiền ở Thái Lan ắt sẽ được mời khoác thêmcái áo khoác để sẵn ngoài cửa mới được cho vào.Quan điểm của người Thái là nó hở hang [ hở eo , chất liệu thường mỏng , kéo tà áo sau ngồi xuống xì sụp vái lạy là thấy cả quần lót ] Đấy ! chỉ cần khác cái nhìn là từ kín đáo , trang nhã thành hở hang ,gợi tình ngay tắp lự.Mặc áo dài chỉ được ngồi , đi chứ không được lăn lê bò toài .tự bao giờ nó đã thành cái quy ước ngộ nhỉ? Đấy là có quần áo hẳn hoi , không phải nude 100% “bảo vệ môi trường” còn lãnh đủ búa rìu kể cũng tội cho cô bé hoa hậu  vốn ít bị “tiền án tiền sự” khoe hàng này. Danh họa Tây Ban Nha Goya để lại câu nói bất hủ đại ý rằng “ Thân thể phụ nữ là quà tặng tuyệt mỹ của thượng đế.Còn cái nhìn dâm ô là sản phẩm của trí tưởng tượng bịnh hoạn của con người…”

Cháu Thúy ạ. Chẳng may cho cháu là Hoa hậu chứ cháu mà là Thị Nở thì kệ thây cháu nhỉ, có lăn lê bò toài với cái yếm rách te tua , hở lòi đủ thứ cũng chả đứa nào nó ầm ĩ với cháu.

Mai Phương Thúy bỗng làm tôi liên tưởng đến nàng đạisứ du lịch Lý Nhã Kỳ.tháng trước có một anh Tây ba lô nghe nói là tay đã đi rất nhiều nước trên thế giới , lò dò đến Việt Nam thế nào đấy mà về hậm hức táng luôn cho một bài thề không bao giờ quay trở lại Việt Nam trên một Web du lịch có uy tín. Có chi tiết khiến người  am hiểu  nghi ngờ [ Anh Tây than phiền bị chặt chém ly đá chanh vỉa hè cộng thêm vài vụ khác khiến anh lôi đìnhthề thốt ra đi không trở lại.] Là anh thật sự chưa có đến việt nam vì đá chanh đã hết thấy bán lề đường từ khuya rồi. Trà đá thì có lý hơn chứ thời Pepsi , Coca ,xá xị rẻ bèo ai bán nước chanh làm chi cho nó rách việc pha chế.Nhưng bài viết của anh ấy trên một trang mạng du lịch nổi tiếng , anh Tây cũng là người có tiếng thế nêndù gì nó cũng gây tổn thất không nhỏ cho cái nhìn thiện cảm của du khách năm châu với du lịch Việt Nam. Ầm ĩ thế mà chả thấy nàng Đại sứ du lịch họ Lý làm phát ngôn viên cho ngành mà lên tiếng bảo vệ hay xin lỗi cho du lịch đất nước mình.Sau những trò cắt băng , dự hội nghị và kêu gọi “bấm bấm” bình chọn Hạ Long nàng Đại sứ mất biệt phương nào chả ai biết. Nếu đại sứ biến mất vì đi công tác nước ngoài” thì quan chức ngành Du lịch lên tiếng chưa nhỉ.Nếu đã lên tiếng thì xem nó đủ chưa ? Người ta viết bực bội,phê phán mình bằngtiếng Anh trên mạng quốc tế.Chả lẽ ta cứ thanh minh bằng tiếng Việt để cho…dân ta nghe ?.Nghe đồn đại sứ họ Lý biết mấy ngoại ngữ đấy.cơ hội sữ dụng cho màu cờ sắc áo cũng là đây.

Vậy thì cháu Thúy.chuyện này cứ theo cách các chị , các anh ,các chú nhà mình xưa nay .cứ thành khẩn [ giả vờ cũng được ]“ em xin rút kinh nghiệm ạ !” lần sau thì cứ ngồi , đứng mà chụp chớ có bò toài như thế lại khổ cái thân.Cháu nhé!

Phản hồi đã bị khóa

Đại ka là đại ca nào…

 

Kwan vừa ký quyết định khen thưởng các ông Osin , Bọ Lập , Nguyễn Quang Vinh ,Bố cu Hưng [ báo Pháp Luật Thành Phố ]chưa ráo mực .Ngã người khoan khoái hút thuốc thì bỗng lại giật thót cả người khi nhớ ra bọn cầm quyền du côn huyện Tiên Lãng , tay công an Hải Phòng Ka ka..[ Toàn họ Đỗ cả thế có mạt vận cái họ nhà mình không chứ.chỉ “ vinh quang” tí chút có mỗi mình ông Đỗ Thập ] chúng nó mà bị kỷ luật , khai trừ đảng thì khác nào chuyển công tác từ côn đồ đỏ thành xã hôi đen quần chúng lại phải tiếp nhận mà dek dám giáo dục bọn này. Nó vốn quengiáo cho rục” quần chúng lâu nay. Du đãng quen tay ngủ ngày quen mắt.Lại tội cho quần chúng nhân dân thôi

Riêng 

đại ka họ Đỗ của công an Hải Phòng kẻ đàn áp dân mà đẹp như 007 có thể viết thành sách , làm thành phim gì đấy…Kwan đã có thơ riêng để tặng [ chưa bao giờ tặng thơ cho ông quan công an nào trong đời đấy nhá ] thơ rằng:

Đại ka là đại Ca nào…sáng ngồi dòm xuống là chào “ đại ca!”

Phản hồi đã bị khóa

Từ đây người biết yêu người

Gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao không nhiều nếu không nói là khiêm tốn so với những nhạc sĩ Phạm Duy , Trịnh Công Sơn …Nhưng đấy chỉ là so sánh về số lượng. Âm nhạc Văn Cao về chất lượng thật sự đồ sộ.

Ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ là tác phẩm nào người viết không dám khẳng định [ biết đâu di sản ông để lại còn những tác phẩm gia đình chưa công bố ]. Thôi cứ tạm xem “Mùa xuân đầu tiên “ được viết năm 1976- một năm sau ngày thống nhất đất nước của nhạc sĩ là tác phẩm cuối cùng được công bố và phổ biến đến hôm na. Một ca khúc không chỉ duy mỹ, nó còn là những rung động nhân văn sau cuộc chiến dài nhiều xương, máu của cả hai miền “ Rồi dập dìu mùa xuân theo én về…mùa bình thường mùa vui nay đã về …mùa xuân mơ ước ấy đã đến đầu tiên với khói bay trên sông…gà đang gáy trưa bên song một tia nắng vui cho bao tâm hồn…” Và đẹp hơn cả trong cái niềm vui kia chính là “ Từ đây người biết yêu người…”

Nhạc sĩ mong ước một điều phải có thật trong cuộc đời ở trang mới của đất nước. Nhưng những nốt nhạc, giai điệu của cả ca khúc thì lại buồn buồn…dường như nhạc sĩ đã tiên cảm, lo âu một điều gì đấy ?

Sau 37 năm. Người biết yêu người ra sao ? Yêu thế nào mà cái thiện ngày càng ít đi, cái ác ngày càng giương đôi cánh dơi khổng lồ của nó phủ bóng lên tình nhân ái. Người ta hành hạ trẻ con, kẻ sát nhân còn quá trẻ chém rụng cả tay đứa trẻ mới chỉ vài tuổi. Đòi mẹ thua bạc không xong, bọn côn đồ chém vỡ óc đứa con  vài tháng tuổi. Người ta dội nước sôi vào cả bà giúp việc già mà có gì phải hành hạ đến thế. Nếu không hài lòng sự phục vụ, đơn giản chỉ cần đuổi việc.

Khoan bảo tay nhà thơ này toàn bới móc những chuyện xấu xa của xã hội. Khi tôi viết những dòng này thì Blogger Mai Thanh Hải đang lặn lội khắp nơi vận động, quyên góp áo ấm cho lũ trẻ vùng cao. Blogger Trần Đăng Tuấn cũng đã kêu gọi “bữa ăn có thịt” cho những đứa bé nghèo ở nơi xa xôi mà chỉ nhìn vào chén cơm không có bất cứ gì khác dù là muối cũng đủ để ta rơi lệ. Nhà nhiếp ảnh Nason bao lâu nay cũng lặn lội cùng bạn bè mình đến những nơi hẻo lánh nhất của Tây Bắc mang quà cứu trợ cho trẻ con thiếu ăn người dân tộc…và nhà văn Nguyên Quang Vinh lâu nay cũng thế. Họ vẫn âm thầm lặn lội từ lâu.Từ rất lâu…

Niềm an ủi về cái tình “ người biết yêu người …“vừa sưởi cho ta chưa kịp ấm thì vụ Tiên Lãng lại cộng thêm vào cái bất nhẫn, bất tín, bất nhân với chính những người dân đã gắn bó, đổ mồ hôi từ bao đời tìm miếng cơm manh áo trên mảnh đất của mình …Con giun xéo quá cũng quằn  huống chi là con người cùng khổ.

37 năm sau, giờ đây tôi bỗng hiểu thêm tại sao một ca khúc hay đến thế , rung động đến thế lại mang giai điệu nao lòng  đến thế. Một điệu valse buồn man mác, mang nhiều niềm cầu mong …

…Hôm nay năm 2012, ca khúc ấy vẫn còn nguyên những điều mong ước, cũng vẫn còn là cầu mong “Từ đây người biết yêu người …”

Phản hồi đã bị khóa

Thư tái ngộ

Hân hạnh được gặp nhau trở lại trên blog này. Vẫn cái tên Chung Do Kwan nghe có vẻ …rất Bắc Triều Tiên lâu nay. Cái tên ấy thật sự chỉ là cách đọc trại tên thật của tôi: Đỗ Trung Quân mà thôi. Nó mang ý nghĩa  vừa hài hước vừa tự châm biếm mình trong giai đoạn mà ảnh hưởng văn hóa của xứ “ Củ sâm” hầu như chiếm lĩnh xã hội ta từ giải trí,  tiêu dùng đến cả hôn nhân gia đình. Sự chiếm lĩnh có lẽ chỉ đứng sau ảnh hưởng của phim ảnh văn hóa Trung Quốc. tất nhiên, chủ nhân blog cũng không  phủ nhận những ảnh hưởng cần thiết , tốt đẹp giao thoa của mọi nền văn hóa có tính toàn cầu.

Dài dòng về cái Nick của Blog để nhân tiện giải thích với những người quen trước đây có đôi lần thắc mắc tại sao lại có tên nghe rất…củ sâm. Trở lại hôm nay vẫn đúng là hắn một người chỉ thuận tay trong lãnh vực văn hóa – văn nghệ của mình. Nhưng bên cạnh đấy còn là một thái độ công dân như mọi công dân không dửng dưng trước mọi biến động của thời cuộc. Trước những vấn đề buồn vui hay nhức nhối của cuộc đời, của xã hội ta đang sống hôm nay dù hắn không phải là trí thức, chỉ là một gã làm thơ cũng đã hết thời.

Đấy cũng sẽ là thái độ xuyên suốt của tôi – người chủ blog này

Slogan của hắn chỉ là “Kwan nhưng là dân ! “ có thế thôi

Hân hạnh đón chào và xiết tay tất cả những người đã quen – người sẽ quen trong ngày trở lại hôm nay.

Thân mến.

Chung do kwan [ Đỗ Trung Quân ]

Phản hồi đã bị khóa

YÊU NƯỚC KHÔNG CHỈ RIÊNG AI

Nhân bài viết trao đổi thêm với cá nhân tôi của anh Văn Ngọc Trà …Xin có đôi lời thưa lại cùng anh.

Các nhân vật mà tôi được hân hạnh xuất hiện cùng họ trong ngày 5 tháng 6 vừa qua vì lý do gì không xuất hiện sau đó , tôi tất nhiên không được phép trả lời thay. Phần lên tiếng hay không tùy thuộc quyền cá nhân của các vị ấy. [Ông Lê Hiếu Đằng vẫn xuất hiện trên mạng với những quan điểm đúng đắn và quyết liệt, nếu chúng ta vẫn theo dõi trên các Web và đài ngoài nước như Ba Sàm, RFI]

Riêng cá nhân tôi xin thưa lại như sau. Nhưng trước tiên phải có lời xin lỗi đã gây ngộ nhận với anh hay nhiều người khác trong entry ngắn “Tại sao Sài Gòn vắng lặng sau 3 tuần  xuống đường “ tôi chọn thể loại giễu nhại thông qua lời kể cũng giễu nhại của một người bạn Hà Nội. Nghĩa là như một tiểu phẩm hài hước. Nó có thể đúng, có thể thiếu lý lẽ. Có thể mở ra những cửa ngõ khác để phản biện trở lại. Nhưng dù gì, khi đã gây ngộ nhận thì  xin một lời thể tất. Tác giả đã đùa không đúng vào thời điểm cần nghiêm chỉnh.

Nhân đây cũng xin trở lại một vài chuyện đã cũ. Có móc túi trong đoàn tuần hành hay không ? Nếu chọn đoàn biểu tình để trà trộn móc túi những kẻ đấy ăn gan trời bởi lẽ công an chìm nổi đầy rẫy, kẻ gian nào dám chường mặt để thò tay vào túi ông … an ninh chìm thường phục [biết đâu trúng nhằm  túi ông ấy]. Vậy theo lô-gic là : không thể có kẻ cắp. Nhưng kẻ cắp vẫn có thể yêu nước và khi đã xuống đường cùng thể hiện lòng yêu nước, kẻ cắp ấy chắc chắn sẽ không thò tay vào túi ai cả. Kẻ cắp ấy trong trường hợp này, thật đáng kính trọng. Vậy “con ông cháu cha” có thể cùng xuống đường không ? Tại sao không ? Lòng yêu nước không độc quyền cho tầng lớp nào và cứ hễ là con ông cháu cha thì không “ lộn ruột”  trước thực trạng  giặc cướp rình rập ngoài cửa nhà mình. Có những vấn đề con cãi cha mẹ là chuyện thường tình bất kể gia cảnh. Nếu có ai đó là con ông cháu cha  không thể bước xuống lòng đường ,chỉ ngồi bên lề đường để nghiến răng nhìn bạn bè đồng lứa vung cao nắm tay cũng là điều đáng trân trọng. Tôi có mơ mộng không ? Có thể – nhưng tôi tin thế.

Phần tôi.

Tôi quan niệm biểu tình là sự bày tỏ một thái độ, nó là việc hoàn toàn tự nguyện của mỗi cá nhân . Việc chống ngoại xâm phương Bắc là chuyện nghìn  năm không chỉ một ngày một bữa. Sẽ thật ấu trĩ nếu tôi đòi hỏi  các cụ Nguyễn Đình Đầu , Nguyễn Huệ Chi  và các vị nhân sĩ , trí thức vv.. đã từng tham dự tuần hành từ nay, mỗi cuối tuần phải có mặt để xuống đường, ai vắng mặt sẽ đồng nghĩa với “ đầu hàng , thỏa hiệp hay bị định hướng “v.v.. Tôi hoàn toàn không cho rằng với những ai không xuống đường , không tuần hành, là không yêu nước bởi lẽ yêu nước có nhiều cách bày tỏ khác nhau. Như đã nói, tôi trước nay tôi vẫn  tôn trọng những người vắng mặt vì những lý do riêng của mình.

Cá nhân tôi cũng mỗi ngày lắng nghe động thái đối ngoại của nhà nước và động thái phản ứng của phía Trung Quốc trong từng hành động của họ. Nếu động thái ngoại giao nhà nước Việt Nam đã thực hiện không giống thực tế với những đáp trả Việt Nam từ phía Trung Quốc, chủ quyền, tài sản và sinh mạng ngư dân Việt nam  vẫn tiếp tục bị đe dọa . Thì khi ấy chắc chắn không riêng ai, không riêng tôi. Mọi người sẽ lại tiếp tục phản ứng  với cái gọi là hiểm họa phương Bắc.

Vài dòng chúc anh vui khỏe.

Phản hồi đã bị khóa

Hát lên đi hỡi quê hương yêu dấu.

Từ những ngày cay đắng này .Tổ quốc bị uy hiếp và người yêu nước bị bức hiếp thì thuộc tính hài hước Việt Nam lại được đánh thức . Tại sao không ?

Nụ cười vẫn có thể nở ra như một đóa hoa máu.

Rất trang nghiêm.

Tình ca người hết ý.

[ nhạc : Trinh Công Sơn - Lời : Kwan ]

 Tôi có người yêu

ốm đòn  hôm qua

Tôi có người yêu

Vừa mới đi ra nó đạp vào nhà

Nó đập thật thà

Nó bảo là mày chống China

 

Tôi có người yêu

Xuống đường hôm kia

Tôi có người yêu

Bị đánh lia chia , đánh thật đầm đìa

Nó giựt cả cờ

Nó bảo rằng đừng có lơ mơ…

 

Tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam

Ngày gió lớn tôi đi môi gọi thầm

Người yêu ôi ! ! sao nện tôi

Nhìn anh tôi muốn chết cho rồi..

 

Tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam

Thề tới chết không  yêu tên “ bạn vàng “

Bọn đuôi sam bao nghìn năm

Thò tay chúng muốn lấy luôn quần…

 

Tôi có người yêu

Mới vừa tiêu diêu

Tôi có người yêu bị đánh như heo

Đánh thật ngặt nghèo

đánh tràn một lèo

ngay chỗ hiểm nghèo  nằm chết cong queo..

 

 

Phản hồi đã bị khóa

Nói thật tôi hết buồn rồi!

 

 

 

Đỗ Trung Quân

[ tặng Nguyễn Bình Phương Việt & Người Miền Trung. Bài thơ này được hình thành từ comments của các ban…]

Nói thật với những người anh em

Tôi hết buồn rồi

Tôi vui

Để sẵn sàng lãnh đủ dùi cui

Cùi chỏ , đầu gối những màn tuyệt kỹ kung- fu

Những ngày sắp tới

Nói thật với những người anh em

Tôi hết buồn rồi

Tôi vui

Tay đây cứ trói

Miệng tôi sẽ cười

Tôi chỉ 39 ký

Nhẹ thua con đà điểu

Rượu uống hũ chìm

Đánh khẽ cũng toi

Không đánh cũng đi đời

Bắt tôi , tôi chỉ sợ không có rượu uống

Nhốt tôi , tôi chỉ sợ không có thuốc hút

Giam tôi , tôi chỉ sợ thiếu bạn hàn huyên

Nghĩ cho cùng

Mất nước thì tôi cũng mất hết

Rượu, thuốc ,phụ nữ , bạn bè , gia đình…

Nghĩ cho cùng

Mất nước

Mất cả bình minh

Chả còn gì để tiếc

Vậy

Nói thật với những người anh em

Thà để anh em ,  máu đỏ da vàng

Cũng là đồng bào

Cũng là Việt Nam

Nện mình còn hơn

Có đau

Chắc chắn không thể bằng

Bọn đuôi sam

Nó đánh.

Phản hồi đã bị khóa

Trò chuyện với người (hoặc là) anh em (hoặc không)

Tôi

Gã đàn ông gần sáu mươi tuổi.

Đi qua cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử đất nước.

Tưởng mình thoát được chiến tranh

Vẫn phải đập nhau một trận ra trò với thằng diệt chủng.

Chuyện cũ rồi

Không chết thì về

Về thì làm thơ trời – trăng – mây -  gió…

Thơ trẻ con – thơ tình – thơ ấm ớ.

Như mọi nhà thơ mây gió của xứ sở này,

Hôm nay

Tôi tọt xuống đường biểu tình , tuần hành ở tuổi vị thành…mây

Đi cùng thanh niên mà thấy mình phát chán.

Hét thì hết hơi

Đi tuần hành thì nhức đầu gối.

Thôi thì

Ai có sức dùng sức

Ai có hơi dùng hơi

Hết hơi hết sức thì lết đi trong im lặng.

Tại sao tôi đi ?

Đơn giản rằng phụ nữ còn đi

Bà bán cá còn đi

Anh sinh viên còn đi

Cô thiếu nữ còn đi

Để Thị uy

Với bọn cướp nước

Bọn ngoại xâm

Bọn giả nhân

Và cả với đứa nào rắp ranh bán nước.

Các anh an ninh này

Ta biết thừa chuyện ai nấy làm.

Nhưng gì thì gì đừng đánh đồng bào mình

Đừng bẻ tay , vặn cổ đồng bào mình

Hãy vặn cổ bẻ tay bọn xâm lược.

Thuế đồng bào nuôi các anh bấy nay

Làm thế coi không được.

Nay mai kẻ cướp vào tận nhà.

Nó trói cổ cả anh lẫn tôi

Tù nhân một giuộc

Nói thế thôi chứ dân mình yêu nước.

Phụ nữ đánh tới cái lai quần

Nói chi dân

Cởi truồng cũng giữ nước.

Tôi thấy anh trấn áp dân mình

Coi không được.

Phản hồi đã bị khóa