nghe, thấy và viết

Thôi thì hãy cố nuôi chút nụ hồng nhân ái


Định không viết gì về tháng của Trịnh Công Sơn nữa. chán , buồn , nản…nhưng rồi rút trên kệ nhạc mình xuống cái cd đã trên nửa thế kỷ .đêm nhạc TCS & Khánh Ly hát tại Đại học văn khoa sài gòn 1967. lại phải ngồi dậy gõ lăng nhăng. Đêm nhạc thu trực tiếp , âm thanh mono , Trịnh Công Sơn làm mc đơn giản như tiếng ghi ta đơn giản của anh .Anh chỉ nói “ tiệp theo khạnh ly sẹ hạc ca khục…’ chỉ thế thôi.thỉnh thoảng nghe tiếng Trịnh nhạc sĩ hỏi “ Các anh chị em ngồi dưới xa có nghe tôi hát rõ không ? [ hỏi giống bác Hồ quá he he !] Tiếng người lao xao , tiếng vỗ tay .giọng Khánh Ly 20 tuổi khàn nhưng lại trong mới lạ. Ghi ta bập bùng chả có thêm nhạc cụ nào đủ làm nhớ những khuôn viên đại học , những đêm ca hát sân trường một thời xa lắm…

Nghe lại những ca khúc được giới thiệu lần đầu hay trong thời kỳ đầu của TCS nay đã trở thành quá quen thuộc với những giọng hát mới , hòa âm mới…chỉ nhận ra một điều duy nhất. vẻ đẹp mới của tình yêu thời kỳ ấy “ dài tay em mấy thưở mắt xanh xao…”. Còn những mơ ước hòa bình thật ngây thơ , đẹp đẽ [ hu hu! muốn khóc quá !]” em hãy đi cùng tôi…áo mới và mang quà…hỏi thăm từng người mẹ , hỏi thăm từng người cha . ta hãy đi cũng nhau …đến những làng quê nghèo…hỏi thăm mùa lúa mới…” “ trên cánh đồng hòa bình này triệu bàn chân  đi khai mùa mới..” [ ôi! cánh đồng Tiên Lãng hôm nay ] “ mượn phù sa đắp trên bao điêu tàn…lòng nhân ái như nụ hồng [ ôi ! bé thơ ! Đứa bé mới bị cha mẹ nuôi hành hạ. ôi! căn lều của Đoàn Văn Vươn  và bao nhiêu cánh đồng,căn lều nông dân khác…]

Tôi không thể trích hết từ ‘Kinh khổ – Ca khúc da vàng “- Kinh việt nam –  Ta phải thấy mặt trời’ …thêm nữa. những khát vọng – mơ mộng –  thơ ngây , tin cậy , thiết tha của Trịnh bỗng thành dự ngôn dự báo tất tật cho một ngày như hôm nay. Chẳng lẽ lại thút thít “ khóc lên đi hỡi quê hương yêu dấu ! “

Vài dòng ngắn ngủi. nghe để vui , nghe để buồn cho Trịnh nhạc sĩ , cho mình và cho tất cả chúng ta.Thôi thì hãy cố nuôi một lời đơn sơ nhưng cần thiết trong  nhạc trịnh “ lòng nhân ái như nụ hồng ! “

Nếu không , chỉ còn cách đưa súng lên đầu !


Advertisements