bạn bè

Thư tái ngộ


Hân hạnh được gặp nhau trở lại trên blog này. Vẫn cái tên Chung Do Kwan nghe có vẻ …rất Bắc Triều Tiên lâu nay. Cái tên ấy thật sự chỉ là cách đọc trại tên thật của tôi: Đỗ Trung Quân mà thôi. Nó mang ý nghĩa  vừa hài hước vừa tự châm biếm mình trong giai đoạn mà ảnh hưởng văn hóa của xứ “ Củ sâm” hầu như chiếm lĩnh xã hội ta từ giải trí,  tiêu dùng đến cả hôn nhân gia đình. Sự chiếm lĩnh có lẽ chỉ đứng sau ảnh hưởng của phim ảnh văn hóa Trung Quốc. tất nhiên, chủ nhân blog cũng không  phủ nhận những ảnh hưởng cần thiết , tốt đẹp giao thoa của mọi nền văn hóa có tính toàn cầu.

Dài dòng về cái Nick của Blog để nhân tiện giải thích với những người quen trước đây có đôi lần thắc mắc tại sao lại có tên nghe rất…củ sâm. Trở lại hôm nay vẫn đúng là hắn một người chỉ thuận tay trong lãnh vực văn hóa – văn nghệ của mình. Nhưng bên cạnh đấy còn là một thái độ công dân như mọi công dân không dửng dưng trước mọi biến động của thời cuộc. Trước những vấn đề buồn vui hay nhức nhối của cuộc đời, của xã hội ta đang sống hôm nay dù hắn không phải là trí thức, chỉ là một gã làm thơ cũng đã hết thời.

Đấy cũng sẽ là thái độ xuyên suốt của tôi – người chủ blog này

Slogan của hắn chỉ là “Kwan nhưng là dân ! “ có thế thôi

Hân hạnh đón chào và xiết tay tất cả những người đã quen – người sẽ quen trong ngày trở lại hôm nay.

Thân mến.

Chung do kwan [ Đỗ Trung Quân ]

Advertisements