nghe, thấy và viết

Nói thật tôi hết buồn rồi!


Đỗ Trung Quân

[ tặng Nguyễn Bình Phương Việt & Người Miền Trung. Bài thơ này được hình thành từ comments của các ban…]

Nói thật với những người anh em

Tôi hết buồn rồi

Tôi vui

Để sẵn sàng lãnh đủ dùi cui

Cùi chỏ , đầu gối những màn tuyệt kỹ kung- fu

Những ngày sắp tới

Nói thật với những người anh em

Tôi hết buồn rồi

Tôi vui

Tay đây cứ trói

Miệng tôi sẽ cười

Tôi chỉ 39 ký

Nhẹ thua con đà điểu

Rượu uống hũ chìm

Đánh khẽ cũng toi

Không đánh cũng đi đời

Bắt tôi , tôi chỉ sợ không có rượu uống

Nhốt tôi , tôi chỉ sợ không có thuốc hút

Giam tôi , tôi chỉ sợ thiếu bạn hàn huyên

Nghĩ cho cùng

Mất nước thì tôi cũng mất hết

Rượu, thuốc ,phụ nữ , bạn bè , gia đình…

Nghĩ cho cùng

Mất nước

Mất cả bình minh

Chả còn gì để tiếc

Vậy

Nói thật với những người anh em

Thà để anh em ,  máu đỏ da vàng

Cũng là đồng bào

Cũng là Việt Nam

Nện mình còn hơn

Có đau

Chắc chắn không thể bằng

Bọn đuôi sam

Nó đánh.

Advertisements