nghe, thấy và viết

Trò chuyện với người (hoặc là) anh em (hoặc không)


Tôi

Gã đàn ông gần sáu mươi tuổi.

Đi qua cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử đất nước.

Tưởng mình thoát được chiến tranh

Vẫn phải đập nhau một trận ra trò với thằng diệt chủng.

Chuyện cũ rồi

Không chết thì về

Về thì làm thơ trời – trăng – mây –  gió…

Thơ trẻ con – thơ tình – thơ ấm ớ.

Như mọi nhà thơ mây gió của xứ sở này,

Hôm nay

Tôi tọt xuống đường biểu tình , tuần hành ở tuổi vị thành…mây

Đi cùng thanh niên mà thấy mình phát chán.

Hét thì hết hơi

Đi tuần hành thì nhức đầu gối.

Thôi thì

Ai có sức dùng sức

Ai có hơi dùng hơi

Hết hơi hết sức thì lết đi trong im lặng.

Tại sao tôi đi ?

Đơn giản rằng phụ nữ còn đi

Bà bán cá còn đi

Anh sinh viên còn đi

Cô thiếu nữ còn đi

Để Thị uy

Với bọn cướp nước

Bọn ngoại xâm

Bọn giả nhân

Và cả với đứa nào rắp ranh bán nước.

Các anh an ninh này

Ta biết thừa chuyện ai nấy làm.

Nhưng gì thì gì đừng đánh đồng bào mình

Đừng bẻ tay , vặn cổ đồng bào mình

Hãy vặn cổ bẻ tay bọn xâm lược.

Thuế đồng bào nuôi các anh bấy nay

Làm thế coi không được.

Nay mai kẻ cướp vào tận nhà.

Nó trói cổ cả anh lẫn tôi

Tù nhân một giuộc

Nói thế thôi chứ dân mình yêu nước.

Phụ nữ đánh tới cái lai quần

Nói chi dân

Cởi truồng cũng giữ nước.

Tôi thấy anh trấn áp dân mình

Coi không được.

Advertisements