nghe, thấy và viết

quá khó


1- Thế là 9 ngư dân việt nam đã về đến đất liền-về đất liền chứ không phải “về nước” về đất liền và về nhà.đất của ta và biển đảo của ta.tranh luận cứ tranh luận nhưng tinh thần thì dứt khoát là như thế.

 

2- chuyện ông Lại Văn Sâm đã chỉ ra vài điều quan trọng:

văn hóa ứng xử với khách quốc tế qua hành vi phiên dịch. [cho dù anh Ngô Ngạn Tổ không có tên tuổi với  điện ảnh thế giới vẫn là một khách mời quốc tế] dịch sai hoàn toàn nội dung của họ là thái độ quá khiếm nhã . Hãy hình dung chính chúng ta tham dự một sự kiện văn hóa quốc tế ở xứ người,và chính ta bị nói những điều ta không nói. Nếu là chính trị ta sẽ phải phản đối bằng ngoại giao,nếu là văn hóa ta sẽ yêu cầu đính chính và xin lỗi.

Trong những sự kiện quan trọng được trực tiếp. Đài truyền hình Việt Nam chắc chắn không sử dụng phiên dịch mà họ không thể tin cậy. Chắc chắn phiên dịch là của nhà đài, hoặc phải do chọn lựa ngoài ngoại ngữ còn là lý lịch. việc ông Lại Văn Sâm chiếm lấy phần phiên dịch của Ngô Mỹ Uyên không là vô tình. Tiếc rằng ông hoặc quá kém hoặc cố tình lái vấn đề theo ý định của liên hoan phim khi khách mời không nói vào nội dung ấy [ ?!].trước hàng triệu người, hành vi ấy còn trên cả khiếm nhã.gọi đúng tên là hỗn xược.

3-một chuyện nhỏ ngoài lề.khi tham dự chương trình trao đổi văn hóa Việt –Mỹ [ tổ chức và mời là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ – 2008]  người phiên dịch cho chúng tôi là những người Việt sang Hoa Kỳ trước 1975 và chưa từng về lại Việt Nam sau 35 năm hòa bình.Điều ấy để bảo đảm cho việc phiên dịch chính xác những ý kiến cho dù là khác nhau,thậm chí là tranh luận.những người phiên dịch hiểu rõ họ đang làm việc và được trả lương.nếu họ không tận tụy và chuẩn xác họ sẽ bị khiển trách và mất việc.

Đài truyền hình VN và ông Lại Văn Sâm không thể xem nhẹ trách nhiệm này đối với công chúng và khách mời.Tiếc thay đến nay chưa thấy một lời xin lỗi.Văn hóa xin lỗi của ta vẫn cứ là một điều quá khó

Advertisements