nghe, thấy và viết

Hoa nhài thơm phưng phức nghìn đêm…


Những thảm cỏ vẫn còn tươi tốt

Những chậu hoa không ai cướp mang về nhà

Những chàng trai,cô gái chia nhau từng nhóm nhỏ

Băng bó lại từng nhành cây non bị thương

Thùng rác được vẽ hoa

Không chiếc lá vàng nào rụng được nằm trên  phố

mặt đường có thể soi gương

những kẻ chửi tục được nhắc nhở nghiêm khắc

Bọn móc túi cúi gầm mặt

Khóc ngất vì xấu hổ

Chia nhau tìm bằng được du khách trả lại tiền

Kèm lời xin lỗi chân thành.

Nỗi day dứt khắc những dấu ăn năn sâu trên vầng trán trẻ

Cháo quát- phở mắng tự đóng cửa – mảnh giấy ghi “  chúng tôi chân thành xin lỗi.sẽ khai trương lại khi học thuộc lời cảm ơn và chúc quí khách ngon miệng”

Bãi giữ xe thề không chặt chém.miễn phí cho xe đạp học trò.kèm thêm phiếu ăn kem bờ hồ cho những tình nhân đi hóng mát

 

Hà nội

Nghìn năm

Cả thế giới ngưỡng mộ

Tìm đến học tập chật cả Nội Bài.khách sạn không đủ chỗ.chả sao.người dân sẵn sàng cho làm” Home stay “ miễn phí.

Hà nội nghìn năm

Cụ rùa phơi nắng ngay bên ghế đá,những chàng trai làm sạch rêu trên mu ,

nâng niu mu cụ nhẹ hơn cầm rổ trứng.

Hà nội nghìn năm

Hoa nhài phưng phức

Thơm nghìn đêm…

 

 

Advertisements

35 thoughts on “Hoa nhài thơm phưng phức nghìn đêm…

  1. Pingback: Điểm tin ngày 14-10-2010 « Tin tức hàng ngày

  2. Thưa các anh các chị. Tôi thích bài này vì nó cho chúng ta thấy giờ đây cuộc đời thực đã bị sân khấu hóa mất rồi. Liệu nước mắt, nụ cười mà các quan phụ mẫu vi hành có thực lòng người ta không ? xin gửi bài sưu tầm này cho mọi người suy ngẫm

    Cảnh báo hiện trạng… “ Sân khấu hóa”

    (Tamnhin.net) – Bài viết “Vài suy nghĩ sau Đại lễ” của tác giả Ngọc Dũng đăng trên Tamnhin.net ngày 12/10 đã chạm đến một hiện tượng khá phổ biến như đã thành bình thường lâu nay mà không phải lúc nào cũng đúng và cho kết quả tốt, ngược lại đôi khi hiện tượng này còn gây ra dị hợm, đó là “sân khấu hóa” trong các cuộc lễ.

    Không thể “sân khấu hóa” cuộc đời cũng như không nên “sân khấu hóa” mọi cuộc lễ.(Ảnh minh họa)

    Hôm qua, 12/10, có bài của tác giả Ngọc Dũng “Vài suy nghĩ sau Đại lễ” đề cập việc cho người đóng vua Lý Thái Tổ đứng trên xe diễu hành sáng 10/10. Bài viết có đoạn: “Cho người đóng vai vua Lý Thái Tổ và Hoàng hậu tại Lễ diễu hành nên chăng? Khi hình tượng Lý Thái Tổ và Hoàng hậu bằng xương bằng thịt ngự trên đài cao được rước qua, nhiều quan khách đã lúng túng, không biết phải ứng xử thế nào cho phải đạo. Có người vẫn vẫy tay như thông lệ, có người ngập ngừng trong khi số khác đứng im. Vẫy tay chào… đức vua? có thật đúng với tiền nhân?”.

    “Sân khấu hóa” trong các cuộc lễ, khó nói được chính xác thời điểm ra đời nhưng đã có mặt ở nhiều ngõ ngách cuộc sống. “Sân khấu hóa” dường như ban đầu xuất hiện trong hoạt động thông tin lưu động. Các chủ trương, chính sách được tuyên truyền không phải bằng cách đọc trên loa tuyền thanh nữa, mà viết thành các đoạn kịch ngắn để diễn trên sân khấu. Điều đó như một sáng tạo, làm sôi nổi, hấp dẫn dân chúng một thời gian.

    Dần dần, “sân khấu hóa” xâm lấn vào lễ. Việc đóng vua Lý Thái Tổ trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội chỉ là một biểu hiện trong vô vàn biểu hiện ở các cuộc lễ trên đất nước ta hàng năm, nảy nở đến chóng mặt thời gian gần đây, nhưng lại có tính chất điển hình, cho thấy tư duy “sân khấu hóa” đã phát triển đến giới hạn cần cảnh báo. “Sân khấu hóa” đã thâm nhập vào cả Đại lễ.

    Sách vở viết về phong tục thờ cúng, tưởng nhớ tổ tiên có cho rằng, người đời xưa tế tổ, lấy cháu làm thần thi. Tức là đem cháu trai nhỏ tuổi đặt ngồi trên bàn thờ làm thần thi, những người đứng tế kính cẩn với thần thi như kính tổ. Về sau, người ta thấy làm vậy không ổn, bởi thần thi thực chất là con cháu của những người đang đứng vái lạy, hóa ra cha mẹ phải vái lạy con, ông bà phải vái lạy cháu, luân thường đảo ngược hết. Người ta không lập thần thi nữa mà đổi ra lập mộc chủ, bài vị. Và bài vị được lưu truyền phổ biến đến nay.

    Bài vị làm bằng giấy, gỗ hoặc đồng, được viết, khắc (hoặc dán) danh hiệu người chết vào mà thờ. “Trạng nguyên còn hãy sụt sùi/Ngó lên bài vị lại xui lòng phiền” (Lục Vân Tiên). Với những người đã khuất trên ba đời lên đến tổ tiên, thường không còn bài vị nữa mà được thay thế bằng chiếc ngai (chiếc ỷ), tượng trưng cho tổ tiên thuộc hàng cao có thể kiểm soát con cháu thờ cúng. Bàn thờ ở một số gia đình bởi vậy bên trong cùng có một khám thờ kê trên bệ cao, trong khám đặt thần chủ ghi họ tên, chức tước tổ tiên, rồi ngai thờ để tổ tiên ngự toạ.

    Về mặt tâm linh, cách thờ cúng như vậy đáp ứng được tâm niệm thành kính của người thờ cúng. Không có gì cụ thể, tránh được sự thô thiển, để khoảng trống rộng lớn cho trí tượng tưởng tự do bay bổng, hư vô hình ảnh với đèn nến lung linh và khói hương trầm mặc tạo thế giới linh thiêng huyền diệu cho con cháu đoàn tụ.

    Nên trong bài vừa dẫn ở trên, Ngọc Dũng có lý khi viết: “Thay vì hiện hữu Đức Thái Tổ bằng xương bằng thịt, ta có thể rước tượng hoặc bài vị của đức vua tại Lễ diễu hành. Điều đó thể hiện sự nghiêm cẩn, tôn kính đối với đức vua và cũng tránh khó xử cho mọi người…”.

    Và hơn câu chuyện ở một cuộc lễ, thủ pháp “sân khấu hóa” có lẽ đã đến lúc phải thận trọng và suy tính kỹ càng hơn, trước khi quyết định sử dụng cho những cuộc lễ trang nghiêm. Không thể “sân khấu hóa” cuộc đời cũng như không nên “sân khấu hóa” mọi cuộc lễ.

    Sáu Nghệ
    http://tamnhin.net/Diemnhin/5041/Canh-bao-hien-trang–San-khau-hoa.html

  3. Cảm ơn anh đã có một bài thơ, một tâm sự đáng nể trọng. Mong rằng tất cả những điều anh nói đang và sẽ luôn xảy ra trong Thủ đô ngàn năm văn hiến, cho dù còn một số điều vẫn còn nằm trong sự mong mỏi của chúng ta.

    Chúc anh khoẻ góp thêm cho đời nhiều tâm sự bổ ích.

    • Một bầu không khí vô trùng đến tuyệt đỉnh ?!

      Cái tầm của nhà thơ cao siêu hơn thế nhiều, TTT nhể.

      • Cứ bay bổng quá làm gì cho nó ù tai. Thực ra K’wan đang ngậm ngùi về ý thức của người dân (chẳng chỉ của người Hà Thành đâu) thôi. Ai cũng có ý thức một tý thì thực hiện những điều này đâu phải là quá cao siêu.

  4. Pingback: Cập nhật tin mới hôm nay « Tin tức hàng ngày

  5. Pingback: Góc nhìn: Hội chứng nghìn năm – Hà Nội…tả tơi sau đại lễ « Govn

  6. Pingback: Hoa nhài thơm phưng phức nghìn đêm… | DÂN LÀM BÁO | danlambao.com

  7. Trong blog thì không thể tránh được các comment bẩn, và nó cũng cho ta những thông tin thú vị. Đề nghị anh Quân làm một chổ riêng, ví dụ – nơi để rác bẩn, và move hết những thứ rác rưỡi vào đó. Ai thich xem thì xem.

    • Bài thơ anh viết rất hay, và rất ‘đúng’ với thực tế ở Hà nội dại lễ 1000 năm.
      Thân mến

      • nguyênhong@.chexeng@
        theo yêu cầu của một phụ nữ đến thăm,đành phải dọn dẹp.thật ra tôi muốn để y nguyên cái comment mà chủ nhân nó đã “tự giới thiệu “rất gọn gàng.,đầy đủ về chính mình.
        nhưng thôi.tôn trọng chúng ta và một người bạn gái đã vào thăm nhà.
        tôi dọn dẹp vậy
        thân mến

  8. Đến nhà người lạ, thích thì khen, không thích thì đi chỗ khác chơi. Mắc chứng gì mà “ị” bậy thế này hả PhungTien.

  9. Ban L.Trinh oi,dung ban tam may loai nguoi do <> minh danh no mat cong chu no lam phien a Kwan..
    Chi co dong vat moi Tru Treo thoi L.T ah.
    Chuc a Kwan vui ,khoe
    Dan Nhau

  10. Thưa nhà thơ, tôi thấy bài này độc đáo, nên hiện diện ở blog của anh cho đông đảo người đọc để thấy giờ đây họ phỉ báng tổ tiên như thế nào.

    Vài suy nghĩ sau Đại lễ

    (Tamnhin.net) – Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội trang trọng và hoành tráng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bao người về một thủ đô văn hiến và nghĩa tình. Tuy nhiên, vẫn còn những điều đáng suy ngẫm…

    Vẫy tay chào… vua!
    Một trong những điểm nhấn bao trùm và tạo cảm hứng mạnh mẽ cho chủ đề Đại lễ chính là hình tượng vua Lý Thái Tổ. Tưởng nhớ công đức và dành cho Đức vua sự tôn kính chẳng những là đạo lý, trách nhiệm của thế hệ con cháu hôm nay mà còn là biểu hiện của tinh thần uống nước nhớ nguồn vốn là truyền thống văn hóa của dân tộc.

    Trong Lễ diễu hành kỷ niệm Đại lễ sáng 10/10, hình tượng vua Lý Thái Tổ không hiện diện đầu tiên trong dòng người diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Lịch sử hào hùng của Hà Nội hôm nay đã chẳng bắt nguồn từ Thăng Long nghìn năm với biểu tượng chói sáng là Đức vua Lý Thái Tổ đó sao? Để cho mọi người mỏi mắt trông chờ chiêm bái Thiên tử trong Lễ diễu hành là một việc đáng suy nghĩ với tiền nhân mà cả với hậu nhân.

    Cho người đóng vai vua Lý Thái Tổ và Hoàng hậu tại Lễ diễu hành nên chăng? Khi hình tượng Lý Thái Tổ và Hoàng hậu bằng xương bằng thịt ngự trên đài cao được rước qua, nhiều quan khách đã lúng túng, không biết phải ứng xử thế nào cho phải đạo. Có người vẫn vẫy tay như thông lệ, có người ngập ngừng trong khi số khác đứng im. Vẫy tay chào… vua? Có thật đúng với tiền nhân?

    Thay vì hiện hữu Đức Thái Tổ bằng xương bằng thịt, ta có thể rước tượng của đức vua tại Lễ diễu hành. Điều đó thể hiện sự nghiêm cẩn, tôn kính đối với đức vua và cũng tránh khó xử cho mọi người…

    Một phút tưởng niệm?
    Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội diễn ra giữa lúc lũ lụt tràn về tàn phá miền Trung, làm hơn 70 người chết và mất tích. Sự tương thân, tương ái càng đằm sâu nếu trước lúc diễu hành, trước lễ hội pháo hoa chúng ta dành một phút tưởng niệm những người đã khuất ? Việc Hà Nội dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm (trừ Mỹ Đình), lấy tiền ủng hộ đồng bào bị bão lụt miền Trung được đánh giá như một nghĩa cử mang tinh thần nghìn năm đùm bọc một năm. Lẽ nào chúng ta đã mải vui” mà quên mất thời khắc để lòng mình lắng lại, hướng về miền Trung đang tiêu điều, tang tóc vì thiên tai.

    Một khoảng lặng ngắn ngủi tưởng niệm những người xấu số tại Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội huy hoàng càng làm vòng tay cộng đồng mở rộng hơn và càng làm ngàn năm đùm bọc một năm ấm áp, cảm thông, bền chặt hơn, xứng đáng với công đức, tấm lòng của Đức Thái Tổ dành cho cháu con, cho non sông, đất nước này.

    Bài học cho khâu tổ chức chăng?
    Ngọc Dũng
    http://tamnhin.net/Diemnhin/4966/Vai-suy-nghi-sau-Dai-le.html

    • Cái gì hoàn hảo được đâu bạn, chưa nói trong khi một kẻ xây thì lại có vài ba kẻ muốn phá từ bên ngoài lẫn bên trong.

    • Ngày xưa phạm tôi khi quân là bị chém đầu. Giờ đây người ta vẫy tay chào vua thì quả là không còn gì mà nói nữa rồi

    • Nhà thơ có nhớ câu hát này không “vẫy tay, vẫy tay chào nhau…” . Giờ đây hậu duệ của vua lại “vẫy tay, vẫy tay chào vua” thì báng bổ tổ tiên quá.
      Nhà thơ nghĩ sao về thói bất kính này ạ ? Rất mong phản hồi

      • lẽ ra chỉ nên rước tượng của ngài.người thật, nhưng là vua giả lại là phường tuồng đóng vai.dân chào vua hay chào gã phường tuồng?

  11. trời, sao anh Kwan để những lời lẽ như thế này xuất hiện trong nhà của anh? anh phải quét nhà đi chứ? để kahsch vào nhà anh mà thấy rác như thế này thì mất vui rồi anh ạ. khi nói lên được những lời như thế này bạn PhungTien có cảm giác gì?

  12. anh kwan à, đó chính là những “con người mới xã hội chủ nghĩa” mà chế độ này đã cố công xây dựng.
    cha mẹ chúng nó đã tồn tại bằng cách con tố cha, vợ tố chồng giữa đình làng.
    thầy cô đã dạy chúng những lời dối trá từ khi đến trường.
    và khi lớn lên, chúng tiếp tục dối trá để có danh vọng, tiền bạc.

    tôi có một thói quen vui vui, chia xẻ với quý vị. nếu thấy một người cố chen lấn dành chỗ thay vì xếp hàng, tôi thường tìm cách trò chuyện với họ và thống kê thấy gần 100% đó là người bắc kỳ 75.

    • Tui đồng ý với…(không biết xưng hô là gì), tui không phân biệt, kỳ thị giữa người miền Nam và Bắc thậm chí còn tôn trọng những người Bắc trước 75 nữa, họ rất lịch sự, còn sau 75 thì cứ thấy cái bát nháo của Sài Gòn bây giờ là hiểu (tui không vơ đũa), trộm cướp nhiều nhất mà mọi người thấy trên báo đài đa số là dân vùng nào? Và gần đây nhất là những vụ clip đánh nhau là của vùng nào?

    • Anh này hung hăng quá, tui thường im lặng nhường chỗ khi thấy có người chen lấn, chỉ nhìn vào mặt họ, im lặng không phải là sợ mà là như ông bà nói ” không nói mà nói lên tất cả”, vậy mà có kết quả đó anh, từ sân bay, siêu thị, máy ATM….. chẳng có ai muốn chen hơn tui kể cả người già mặc dù với người lớn tuổi tui rất là thực tâm.

    • bac soidonhoang noi dung do. Gia nhu bac gop y nha nhan hon chut thoi, se co nhieu nguoi nghe hon. Ho (CS) da luoc bo tat ca nhung thuan phong my tuc cua dan toc, day con nguoi thanh nhung ke biet cam thu, bon chen, hanh xu ich ky.

  13. Càng tổ chức nhiều lễ hội văn hóa thì cái sự vô văn hóa nó lại càng được dịp bộc phát mạnh mẽ. Đúng kiểu “lạy ông con ở bụi này”.

  14. Văn hóa lễ hội còn thua cả văn hóa của một lễ hội diễn ra ở giữa rừng già Phi châu!

  15. Không biết làm cách nào để gặp được chú Quân nhỉ? ngưỡng mộ chú quá đi thôi!

Đã đóng bình luận.