ngẫm

thương nhớ mười ba


Tranh Lưu Công Nhân

cuốn sách ấy giam cầm mẹ một đời

khôn nguôi

thương nhớ

mười ba [*}

kẻ thứ mười ba không phải bố tôi

có lẽ đấy là một chàng hà nội hào hoa

không vào nam

có lẽ đấy là một chàng hà nội

nay đã ra ma…

kẻ bắt mẹ tôi suốt đời ngồi bên bậu cửa

“…ai lướt đi ngoài sương gió…không dừng chân đến em bẽ bàng…”[**}

mùa thu chết bao lần

tôi chẳng biết

khi mẹ tôi chết

[ không qua đời,không qui tiên,không quá vãng,không màu mè chi hết.con cứ nói là chết…]

mẹ không kịp gặp lại màu lá bàng nâu đỏ trên con phố ngày thiếu nữ

nhặt bàng [ và biết đâu gặp chàng]

tư mã áo xanh…

[ hy vọng là không lưu manh]

con rải mẹ xuống hồ gươm một ngàn chín trăm chín bốn…

chỗ mẹ nghiêng mái tóc hương nhu thời con gái

siêu thóat nhé mom!

có gặp chàng cho con hỏi thăm

“ ngày đó ông có hôn mẹ tôi không?…

để suốt đời bà đan áo…”

hà nội

mẹ tôi

hà nội

không có tôi

tôi chưa từng yêu nó

chưa từng…

[*] thương nhớ mười hai-vũ bằng

[**] văn cao

Advertisements

10 thoughts on “thương nhớ mười ba

  1. Oi anh Quan oi! Tho anh cu nhu con ky da: Vua kho khan vua khuc khuyu vua uon eo. Sao anh ko lam tho tinh nghiem chinh di! LXH

      • Tho tinh nghiem chinh tuc la phai co: Em yeu… Thuong nho… Ruou say… Men nong… Lang man… Hoi hop…Giong nhu vu dap xe cho nguoi yeu cua NNA ra Dam Sen ay chu!

  2. Tặng Đỗ Trung Quân

    Mặc định ba bảy ký
    Đói no chẳng bận lòng
    Rượu vào thì thơ phọt
    Sắc sắc cũng không không.

    Nhìn dáng dấp thi sĩ
    Thấy rầu rầu tương lai
    Không như ngài Hữu Thỉnh
    Chủ tịch mần* cả hai.

    Tuyên ngôn: rượu thì bỏ
    Nhưng lai rai vẫn thì..
    Sáng bờ kè Phú Nhuận
    Tối bạn ới là phi.

    Quê hương giờ chua lắm
    Khế chẳng ngọt nữa rồi
    Vườn đâu còn đuổi bướm
    Đất phân lô kiếm lời.

    Tự do như chim cá
    Đếch cần chức với quyền
    Chân dài ôm thoải mái
    Đời như rứa là tiên.

    Một ngày bên một em
    Là thấy mình hạnh phúc
    Khi chán cảnh trần tục
    Lão rúc đầu vào thơ.

    Chẳng biết tự bao giờ
    Trở thành người nổi tiếng
    Chỉ dòm chiếc răng khiểng
    Biết lão họ tên gì ?.

    Đi qua bờ kè,nhớ Tuyên ngôn…không độc lập của thi nhân họ Đỗ,cảm tác
    *Từ điển tiếng Nghệ:Mần nghĩa là:làm,ôm,gánh vác..-
    cũng có nghĩa là gì cũng làm mà chẳng làm được gì.
    Tiếng Anh : make

    • chân thành đa ta bác có lòng tặng chữ.nhưng xin minh định tí chút
      1- “chân dài ôm thoải mái” vụ này là mơ ước cả đời thôi ạ. sống ở đời ai chả có ước mơ! nhưng chỉ là mơ thôi.hu hu!
      xưa mẹ hay mắng ” mày ngu quá,nói đến thế mà vẫn không thủng.lớn lên làm gì?”.trả lời ” dạ làm thơ ạ!” thấy mình đúng ,mẹ đúng hơn. làm thơ chứ có phải làm chủ tịch hãng máy bay như anh Hà Dũng đâu mà ôm chân dài ạ. chỉ thấy ôm thứ này:” chiều hôm thức dậy/ngồi ôm tóc dài/chập chờn lau trắng trong tay…[ tcs]”

  3. Hà nội
    Hà nội ơi
    Đã phôi pha rồi cả mầu trời Hà nội
    Vẫn bên Hồ Gươm mà lòng xa ngái
    Hồn còn vương tháp đá viết nền trời
    Hà nội nghìn xưa mảnh lòng thơ bé của tôi
    Tan nát hết giữa xô bồ kẻ chợ
    Hà nội đó, hóa thân làm xôi, mỡ…
    Nơi trăn tinh khoác tấm da rồng…
    CHÚNG NÓ LÀM HỎNG HẾT HÀ NỘI CÒN ĐÂU

  4. siêu thoát nhé mom!
    thơ anh cứ là dí da dí dỏm!
    em cũng chưa từng yêu hà nội,đi 1 lần cho biết ,biết rồi …thôi luôn….

Đã đóng bình luận.