nghe, thấy và viết / rong chơi

một chuyện ma


Tháng bảy vẫn còn sùi sụt.nhớ một chuyện cũ chưa lâu.

ba người.một nữ họa sĩ,một tay nhiếp ảnh và tôi. lên đèo prenn khảo sát ngôi biệt thự ma khét tiếng đã hơn nửa thế kỷ .

Làm thủ tục đầy đủ.thắp nhang cho cái giếng nơi cô gái 18 tuổi tự vẫn

Thắp nhang cho căn phòng nơi cô gái khác treo cổ

Thắp nhang cho ngôi mộ đổ nát sau nhà.những vật cúng nhẫn,vòng,gương lược,lọ sơn móng tay cũ nát,bạc màu cho cô gái trẻ còn độc thân vì mưa gió.

Nhà ma.không khí  rờn rợn.nhìn vật gì cũng ghê người.con chó ngoài sân khi vào bình thường.lúc nhìn ra,thấy như có vằn vện trên người.

Hẹn chiều tối quay lại một mình,ngủ một đêm xem mình đủ cứng vía?

Buổi chiều đổ xuống nhanh.mưa và gió lạnh khởi đầu.

Nữ họa sĩ và nhiếp ảnh gia không tham dự.

Tôi tìm người chở lên đèo,nhưng nói ngôi biệt thự ấy ai cũng lắc đầu.tưởng hết cách thì có người giới thiệu một cô gái trẻ.cô người đà lạt.hỏi giá ,cô cười ‘trả sao cũng được’

Bóng tối xuống nhanh.mưa dai dẳng và rét căm căm.gió trên đèo bắt đầu hú qua tán thông.bỏ xe dưới dốc cô gái dẫn đường lên ngôi biệt thự ma tối tăm.

bắt đầu thấy mình nao núng.những cơn rờn rợn cứ chạy khắp sống lưng.cô gái im lăng đi trước.chỉ còn cách trăm thước cái cổng lạnh lẽo.tôi đành rụt rè lên tiếng

–   cô…hay là thôi…

–    anh sợ rồi à?

Cô gái vẫn không quay lại

–   có…lẽ…mà cô…cô…cô không….sợ à?

Giọng mình hình như vấp váp

–  sợ gì?

-m…a… ấy!

Giọng cô gái bỗng lạ hẳn,như một tiếng cười rít. hay là tiếng gió không biết. nhưng nó gằn từng tiếng một

có chứ.khi em còn sống…

…em…cũng sợ ma …lắm

Advertisements

10 thoughts on “một chuyện ma

  1. Còn tui hồi còn sống từng coi chuyện ma của ông Ngạn .Ổng kể hay cũng ko thua gì pác là cái khúc chót khi cô gài dẫn pác vào nhà trong đêm tối mờ mờ ảo ảo pác sung sướng quăn mình trên chiếc vỏng kẻo kẹt đoạn nhủ thầm lẻ nào sáng đêm nay trong ngôi nhà hoang này chỉ có ta với.. nàng! pác lại hát um sùm mấy câu hình như cái bài còn ta với nồng nàn của nhac sỉ Quốc Bảo thì phải! Đưa cặp kính miễn chai liếc lên trần nhà chi chít mạng nhện pác giật mình nhìn thẳng vào chiếc tủ thờ cũ kỷ đối diện nấp phía sau cái lư hương lạnh ngắt đó là tấm hình thờ của chính cô gái mà pác định…

  2. Đang đi vơi ma mờ lị sợ ma . Đang sống giữa bầy quỹ dữ , hằng ngày phải đối phó với lũ đầu trâu mặt ngựa để tồn tại , việc gì phải sợ . Sợ người quân tử , khi bản thân làm điều khuất tất .
    Còn sợ vu vơ , thật … một lũ hèn .

  3. em dân Đà Lạt xa quê, nhờ bác Quân cho em biết địa chỉ căn nhà đó để đi một lần cho biết… sợ, hic.

  4. “khi em còn sống…

    …em…cũng sợ ma …lắm…”
    😦

    Hi hi hi … Cô ma ni dễ thương chơ bộ, sau cuộc gặp gỡ ni e nhân vật “tôi” chuyển từ sợ ma qua iêu ma (?) luôn, hè. 😀

Đã đóng bình luận.