ngẫm

Thế giới nhỏ nhắn từ lâu rồi


Tin nhắn báo rằng con đi chơi cuối tuần với bạn ngủ lại nhà bạn không về.bố nói mẹ yên tâm đi ngủ khỏi chờ cửa.

Đấy là tin thông báo không phải xin phép.

Hoàn toàn đồng ý.trên 18 tuổi từ lâu ,đã ra đời làm việc con cứ tự nhiên cho.nhắn như thế là mẹ yên tâm rồi không lo tai nạn,bất trắc giữa đường khuya.thời buổi cái mạng con người mất giá nghiêm trọng.ngủ lại nhà bạn là an toàn cao [ còn làm gì ,chơi gì ờ đấy là chuyện của những người đã trên 20 tuổi.lành mạnh hay không lành mạnh họ đều tự chọn được cả]

Ta sợ con? Không, chả có gì phải sợ nhưng tôn trọng một người đã trưởng thành thì có.ta tự thấy đã hết quyền ra lệnh,quyền “chỉ đạo “.chỉ còn lại cái quyền duy nhất làm bạn với nó.làm cha nghiêm khắc quá chỉ đẩy con xa mình.làm bạn- nó sẽ trao đổi thật với mình khi gặp khó khăn.

ta sợ con? Không,chả có gì phải sợ.nó hơn ta cái tuổi trẻ,ta hơn nó cái sống,cái trải nghiệm.chơi bình đẳng chứ chẳng ai sợ ai.thích để tóc dài à? Cứ tự nhiên. Khi 20 tuổi tóc tai ta cũng thậm thượt.thích ăn mặc thoe ý mình à? Cứ tự nhiên.khi 20 tuổi ta cũng vậy thôi.thích lập dị à? Cứ thoải mái. Khi 20 tuổi ta cũng thích khác người.thích hơi điên điên à? Khi 20 tuổi ta từng mơ thành Bùi Giáng ấy chứ.

Ta đã từng thấy có  chú thanh niên 17 tuổi ngồi bên cạnh mẹ trong bàn tiệc.bà mẹ gắp đồ ăn dỗ dành.’ăn đi con,ngoan nào !”

Ta đã từng thấy những ông bố bà mẹ con muốn gì được nấy trừ ra khỏi vòng tay êm ái . họ cô đơn,họ buồn chán.và họ phản kháng.

Ta tự thấy mình đã trao cho con những kháng sinh cần thiết với những điều tốt xấu của xã hội khi nó đang lớn,sắp trưởng thành.thế là đủ nghĩa vụ.bây giờ đã trưởng thành.cuộc đời mình thì mình lo sắp xếp con trai ạ.ta không can thiệp khi chưa cần ta can thiệp.khi 20 tuổi ta từng nửa đêm trèo cổng đi chơi.rạng sáng nhảy cổng về.nay con không phải nhảy tường.cứ đường hoàng thông báo . còn muốn gì hơn

Ai bảo ta hèn,sợ con,nhu nhược đều được cả.

Chả có sao.không tin một người trưởng thành thì tin vào những người đã “cẩm –chướng” [ lẩm cẩm và chướng à?]

Cuộc sống phía trước.nó không bao giờ thuộc về những người sắp trèo lên nóc tủ núp sau nải chuối coi gà khỏa thân.

Thế đấy.cuộc sống phía trước.cứ xách ba lô lên đường nếu muốn con trai ạ.thế giới nhỏ nhắn từ lâu rồi.

Advertisements

22 thoughts on “Thế giới nhỏ nhắn từ lâu rồi

  1. Nghe chuyện của Bác cứ như hai anh bạn nói chuyện với nhau. Mà không khéo là bạn thật, nhỉ.
    Hạnh phúc, an nhiên, không lo lắng gì.
    Chúc Bác vui, khỏe.
    ***P/s: Em cũng đã may mắn không giàu có (giống Bác), đang tiếp tục tìm kiếm cái may mắn kế tiếp là được làm bạn với Nàng. Hành trình còn dài phải không Bác?
    Ngộ ra nhiều điều từ những trang Bác viết ra, từ Yahoo rồi qua Multiply, rồi đến chốn này. Blog của Bác nói chuyện rất chi là sòng phẳng.

  2. rất hâm mộ anh từ lâu, một tài năng và một nhân cách lớn trong thời buổi này . anh day con thạt dân chủ và có tình .

    • anh Tuấn thân mến
      nhân cách lớn là thứ mà khi…lên nóc tủ núp sau nải chuối mới biết được anh ạ.tôi thật lòng không dám.có người quí,cũng vô khối kẻ dèm pha.cuộc đời nó thế.tôi cũng quen rồi anh ạ.
      ai cũng thương con cái thôi anh ạ.chỉ may mắn là tôi…không giàu.khg giàu phải chơi với con kiểu…nhà nghèo. may mắm thì nó nên người chứ cũng chả dám 100% mình đúng .
      cảm ơn anh về sự chia sẻ.

  3. Tui đoc rất nhìu về những gì thuộc về made in tiên sinh, cả những ý kiến về ngài,các comments bài viết,bạn bè tri kỉ từ khắp nơi…..Ngẫm lại tự thấy mình sao cô độc hèn mọn giữa thế giới rộng lớn này (chứ thu nhỏ hồi nào) Tiên sinh là người hạnh phúc nhất:
    Có 1 mái ấm đề huề vợ giỏi,con ngoan còn được sống trong tình thương mến thương của nhiều fan hâm mộ chưa kể là có rất nhìu phụ nữ mê (hỏng bik là mê thơ hay mê cái zì??? )
    Nói gì thì nói Kwan tiên sinh cũng là thần tượng của tui 2 ngày nay rùi.Chúc TS có nhìu sức khỏe, sức sống và sức chịu đựng để mà sống tiếp!

    • sóng thần@
      tôi đã làm việc cả đời mình. khi còn trẻ cũng sướng vì nghĩ mình cũng oách. ở tuổi này phải nghĩ lại.có khi mình may mắn hơn người khác.cái gì cũng có giá của nó cả.nhiều người biết thì nhiều lời đồn.nhiều người ok,cũng vô vàn kẻ chỉ muốn ‘hạnh phúc của tao chính là nỗi bất hạnh của mày…” cuộc đời chỉ có một.thôi thì đành chịu.ờ góc nhìn của tôi có khi bác lại là người hạnh phúc đấy. vô danh thì an nhàn bác ạ

  4. Chú nổi tiếng với “Bài học đầu cho con” , “Chút tình đầu” , “Khúc mưa” , “Hương tràm”… từ những năm cuối thập niên 70 đến thập niên 80. Nhưng sau cái thời ấy thì hình như chú ít sáng tác thì phải. Gần đây cháu mới biết bài “Tạ lỗi Trường Sơn” viết hồi 1982 (năm cháu chào đời). Đọc bài thơ này làm cháu hiểu thêm nhiều điều. Chứ hồi đi học thì mấy ổng cứ nhét thơ Tố Hữu cho mà đọc…
    Chúc chú khỏe mạnh, hy vọng chú tiếp tục làm thêm vài phát như “Quê hương là chùm khế ngọt…’ hay “Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại. Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.”
    Hic, cháu lại nhớ tới em lớp 12A2 học lớp kế bên. Mới đó mà 10 năm rồi.

    Cảm ơn chú nhiều .

    • thơ ngày xưa còn trẻ,lãng mạn là chính.bây giờ tôi vẫn làm nhưng ít đăng,cứ cất đó.khi nào thích thì in,không thì …cứ cất đó.

  5. Cám ơn anh Kwan, một cái nhìn hay nhưng không dễ anh nhỉ. Cái triết lý làm bạn nó đúng với mọi trường hợp anh ạ, không riêng chi quan hệ cha con. Quan hệ giữa nhân viên với sếp chẳng hạn, sếp hắc ám, la mắng, lạm dụng quyền lực,… thì nhân viên sẽ nói láo thôi, nói thật cho chết à. Vợ chồng cũng vậy phải không anh? Mà nhân rộng ra thì xã hội cũng vậy, anh làm quá thì người ta sẽ nói láo. Làm thế nào để người ta nói thật với mình là cả một nghệ thuật sống và tốt hơn mọi lý thuyết tư tưởng này nọ, em nghĩ thế.

    • anh Dũng.
      chắc là ai đồn cho vui đấy.tôi chỉ có một con trai duy nhất.cũng muốn con rơi con rớt như …thiên hạ nhưng mà không dễ tí nào. tôi cũng rất muốn có cô con gái mà chỉ sinh được…con trai.khổ thế.
      trai hay gái thì thế giới cũng nhỏ nhắn cả thôi anh à.thế hệ hôm nay giỏi hơn ta nhiều.ta chỉ hơn họ là…hơn tuổi thôi.

  6. “Ta sợ con? Không, chả có gì phải sợ nhưng tôn trọng một người đã trưởng thành thì có.ta tự thấy đã hết quyền ra lệnh,quyền “chỉ đạo “.chỉ còn lại cái quyền duy nhất làm bạn với nó.làm cha nghiêm khắc quá chỉ đẩy con xa mình. làm bạn- nó sẽ trao đổi thật với mình khi gặp khó khăn.”

    Ý ni rất hay, các bậc làm cha mẹ nên học hỏi cách ứng xử với con cái như ri. Thanks anh Kwan nha ! 😀

    • cô giáo
      không có kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào đâu. mọi kinh nghiệm chỉ để tham khảo mà thôi. đúng với tôi khg chắc là tốt với người khác cô giáo ạ

  7. Học hỏi kinh nghiệm của anh, không biết đến lúc con tôi, tôi có sự điền đạm cần thiết như anh để xử lý tình huống với con cái, dẫu gì cũng ghi nhớ và hi vọng. Cám ơn anh.

    • bác ĐIỀN ạ
      cả một quá trình dài chứ khg phải ngày một ngày hai đâu bác ạ,.tôi chơi với nó khi nó 15 tuổi.tôi chỉ dặn cần gì cứ nói thẳng với bố.ta giải quyết vấn đề qua trao đổi chứ khg qua quyền lực của tôi.nếu nó thuyết phục được tôi thì tôi ok,ngược lại nó sẽ ok khi tôi thuyết phục được nó.dân chủ trong nhà trước.cái đã.tôi cũng chẳng giỏi gì.chỉ vì có một tuổi thơ ngoài mẹ tôi,khg có ai cảm thông cả nếu khg nói là quá khắc nghiệt.chỉ vậy thôi bác à.

  8. It’s getting better. 🙂

    Note: the pic, if I am not wrong, of James Dean and Natalie Wood from Rebel Without a Cause did not give me a comfortable feeling. You’d know what happened to both of them, would you not?

    When my childs have a sleepover, I need to know where and with whom. You seem to be even more westernized by being satisfied with a text message. Congrats!

    • yes. Bác quả là am hiểu. chính hắn James Dean & Natalie Wood. Gã nổi loạn đáng yêu nhất mọi thời đại.

  9. Một entry hay và một người cha rất hiểu biết trong thời buổi khó ứng xử này và cũng là một người cha may mắn có một người con mà mình tin tưởng.

Đã đóng bình luận.