ngẫm

Còn căn phòng nào cấm nữa không thưa mẹ?


Thưa mẹ !

Mẹ mất đã hơn 20 năm rồi.Con cũng đã gần…60 năm cuộc đời rồi. Mẹ đã lên cõi tiên,người tiên không trách người trần vậy con xin phép cho con …được ‘phê bình “ mẹ một vụ mà con ấm ức mãi.Vụ đó lớn lên con mới hiểu.

Thưa mẹ

Mẹ nỡ nào gạt thằng  con bé bỏng của mẹ.Có thằng nhỏ nào mà không hiếu động,ham chơi ,lười học.Thà mẹ phạt con quì gối úp mặt vào tường hay cho vài cái roi mây quắn đít.Nhưng mẹ không làm thế ,mẹ chả làm gì ngoài cấm con được vào căn phòng cấm duy nhất trong nhà. [ mà khi vào con mới biết nó có to lớn gì đâu chỉ 8 mét vuông với toàn là kệ gỗ].Mẹ cấm vào nhưng đi chợ thì để chìa khóa ngay trong ổ khóa, tất nhiên là con vào.Cái gì cấm càng thích vào.trong ấy có gì? Chỉ toàn sách là sách thứ mà con toàn phải đi thuê ở ngoài cớ sao mẹ giấu con? Cái kho tàng số một thế gian ấy thua gì cái hang chứa vàng của Alibaba và 40 tên cướp.Phẻ ! Thế là con đọc hết Tam Quốc Chí lúc 10 tuổi,đọc hết Đông Chu Liệt Quốc ,Thủy Hử lúc 12 tuổi.đọc Mark Twain, Jack Lon Don khi 14 tuổi.Căn phòng bó mật của mẹ hết còn bí mật rồi nhá,con đã đột nhập được từ lâu rồi nhá.Mà mẹ vẫn không hề hay biết nhá.Sướng thật!

Thưa mẹ

Nhưng trứng gà sao khôn hơn gà mẹ được.Khi 20 tuổi con nhận ra mình đã bị mẹ hiền gạt.Thì ra mẹ muốn con đọc sách,muốn con bớt lêu lổng nên giả vờ cấm con vào nơi mẹ rất muốn con vào.Mẹ giả vờ quên chìa khóa.Mẹ biết hết,mẹ cười thầm…

Nhưng điều con “phê bình” mẹ chính là vì cứ tưởng mình đột nhập được cái kho báu ấy,để mẹ không phát hiện , con đã đọc hết bao nhiêu cuốn sách trong phòng ấy… trong bóng tối,con không dám bật đèn.Kết quả.mẹ đã tặng con cái kính cận dày cộm khi con chỉ 14 tuổi rưỡi.Hai cái “đít chai” dày thêm mỗi tháng,mỗi năm .Nó đã nằm trên sống mũi của con suốt đời.Bây giờ hết cận thì con qua…kính lão,có bỏ được đâu cơ chứ.

Nhưng con biết khi còn sống mẹ cũng ân hận vì điều ấy.Mỗi lần đưa con đi thay kính mẹ lại thở dài.

Thôi thì phê bình thì phê bình.

Mẹ chẳng còn nữa mà nghe phê bình

Và tiếng thở dài rất khẽ ấy…

Nếu mẹ còn,con sẽ bước đến ôm vai mẹ thì thầm “ còn căn phòng nào cấm nữa không hiền mẫu ?”

[ tháng bảy âm lịch 2010]

Advertisements

36 thoughts on “Còn căn phòng nào cấm nữa không thưa mẹ?

  1. Toi rat thich cac cau chuyen cua Anh …
    nhung ngay nay gan den ngay gio cua me toi … ba ra di da 2 nam … toi thuc su muon khoc …
    mot nguoi dan ong 42 t …. tuong chung nhu ngon lanh lam … nhung khi nghi ve Me thi nhu 1 dua tre … toi rat thich cau nay ” con khoc duoc la cuoc doi con hanh phuc …. cam on anh that nhieu … co dip se ngoi voi anh uong vai ly bia … neu anh cho phep … chuc anh manh khoe

    • hãy hiểu căn phòng trong câu chuyện có thể là của tôi.có thể là của chúng ta.
      một vài ly bia chắc là cách nói.tôi ưa uống…một thùng cơ.
      đùa thôi.cảm ơn anh.tôi mồ côi 20 năm rồi.

  2. Tình cờ đọc bài viết của nhà thơ, thấy hay quá, cách giáo dục của người mẹ quá tuyệt, còn người con cũng quá dễ thương.Cám ơn anh nhiều.

  3. Pingback: Còn căn phòng nào cấm nữa không thưa mẹ? | HDTG's blog

  4. Bai viet rat hay ,te nhi va rat de thuong ! Me ma,co bao gio sai dau anh than men! Chi xin dung trach me nhe vi doc trom nen anh ko bat den duoc va tat nhien hau qua la anh fai deo kinh can,loi tai anh chu.The em hoi TAI AI ma anh fai deo kinh lao?Anh Quan nay anh fai biet rang vi duoc deo kinh nen trong anh co ve Dep Giai hon day anh a,vay thi anh cang fai cam on Cu nha minh day anh Quan a.Neu anh ma bo kinh ra thi eo oi anh se thanh 1 cu Vit xau xi vo vo cung day!Tien day cho em hoi anh la nguoi Bac fai ko?Va sao anh giu duoc ve eo ot lau the?Hay mach dum em nhe,bi kip nao khien anh giu mai ve om o de thuong vay?Hay gui mail cho em nhe,fu nu nhu bon em rat muon biet bi kip giu eo thon duoc nhu anh.Con nhieu dieu muon hoi anh ,no em dang rat rat ban,hen 1 luc nao day vay.Chuc anh viet nhieu va that hay nhe!

  5. là em đây. “hai đứa trẻ ngày xưa” chưa hẳn là đã chết…chúng vẫn sống trong bọn nhỏ 20 tuổi quanh ta

  6. nhận ra em không? tại anh nhắc đến mẹ nên em muốn dến bên anh…một chốc thoi…như một cơn gió thất thoảng cùng anh trở về cái thuở ngày xưa có mẹ, và có nhau…

  7. Tôi đã đọc rất nhiều bài của anh, nhưng chưa dám phản hồi. Hôm nay , đọc bài này, tôi xin gửi lời cảm ơn anh về những cảm xúc đẹp đẽ anh gợi ra cho người đọc. Xin chúc anh và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc.

  8. Pingback: TIN và BÀI của NGÀY 24-8-2010 « Ngoclinhvugia's Blog

  9. Pingback: Điểm tin ngày 25-8-2010 « * Tin tức hàng ngày online

  10. Mẹ của em cũng cấm em đọc một số cuốn sách như mẹ anh Kwan. Tuy nhiên, khác nhau ở chổ mẹ em chẳng biết chữ, chẳng biết trong sách đó nói cái chi. Khi Ông ngoại em qua đời bảo cấm thì mẹ em cấm thế thôi, chẳng hiểu mô tê chi cả. Rứa em mới đau!

  11. Pingback: Nhặt tin mới hôm nay « * Tin tức hàng ngày online

  12. Bài này cháu đọc đúng ngay lễ Vu Lan, thật trùng hợp quá. Cám ơn bác Quân nhiều vì đã có một bài viết cực kì cảm động.

    • có thể là mẹ tôi,có thể là mẹ bạn,có thể là mẹ của chúng ta…hãy đọc theo tinh thần ấy nhé.

  13. According to western standard, your mom is not a good mom. Who would lure their kids by giving them tempted/forbidden fruits and the result was that they would have diarrhea?

    Unless you enjoyed your “dit chai”, I would have nothing to say about your mom!

    There are better ways to stimulate kids. I bet your mom read Dong Chu Liet Quoc and knew well the story of “Ton Tan & Bang Quyen”. Bang Quyen died due to his curiosity of what written on a tree!

    Maybe I have been changed and westernized but this is what I see things. Sorry.

  14. Rất nhiều bài của ông, đã khiến tôi đọc phải chảy nước mắt. Cảm ơn ông, ông Đỗ Trung Quân.

  15. He he, anh bần nông Kwan té ra đọc chuyện của người lớn từ hồi bé, hèn chi. Nói thiệt là trong mấy cuốn anh kể ra đó thì có cuốn em còn chưa dám đụng vào, thấy mà chưa dám đụng, sợ.
    Bà cụ thâm thúy thật nhỉ.
    À, mà người ta đã chứng minh không phải vì đọc mò mà anh em mình bị cận đâu anh ạ. Người ta vẫn thường luyện mắt trong bóng tối đấy, đúng ra mắt anh em mình phải tốt hơn người ta. Anh đừng trách oan Cụ.

  16. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh có được “gia tài bần nông” là “Quê Hương”, “Phượng Hồng”
    Mama ! giá như hội nhà văn có nhiều “gia tài bần nông” dạng như Kwan… giá như…

Đã đóng bình luận.