bạn bè / ngẫm

nhạc sến


nhạc sến là thứ nhạc chắc chắn cỡ đại ca ns Phú Quang nhún vai khinh bỉ.cái thứ ghi-ta gỗ bể thùng đứt dây từng tưng ở vỉa hè không thể sánh ngang chiếc dương cầm Steinway bạc tỉ,trên truyền hình quốc gia hay trên sân khấu bạc nghìn..nhưng câu chuyện này không phải chuyện cây đàn.nó là chuyện nhạc sến
nhạc sến khác nhạc sang ở điều cơ bản.nhạc sang thường không có câu chuyện.nhạc sến luôn là một câu chuyện ( không tin cứ mở lại nhạc sến mà nghe.hàn mặc tử,chuyện tình lan và điệp là ví dụ gần )
nhạc sến giống điều gì trong cuộc đời? nó giống hầu hết cuộc đời.ví dụ nữa nhé.
– các cụ cưu chiến binh rất thường gửi thư kiến nghị với đảng -nhà nước.mỗi khi bất bình chuyện gì đấy
-các nhà văn cũng thường thư khiến nghị với đảng nhà nước mỗi khi đồng tình hay phản đối một[ hay nhiều] điều gì đấy
thư gửi đi,lòng khắc khoải đợi chờ phản hồi từng ngày…từng ngày…hy vọng và tuyệt vọng…tuyệt vọng và… tuyệt thực.
và đây -nhạc sến đã thay lời muốn nói cho những nỗi lòng thảm thiết kia.
“sao không thấy hồi âm âm thư gửi đi mấy lần ,đợi hồi âm chưa thấy.xưa chức nữ chàng ngâu từng nắng mưa dãi dầu.chờ ô thước bắc cầu…”
thổn thức quá.và nhắc nhở:
“…ngày xưa chàng đã hứa toàn những lời chan chứa còn hơn gió hơn mưa…”
và trách móc:
…chỉ cần một hồi âm là em mừng vui lắm cớ sao anh phụ lòng…”
và buồn tủi
từ lâu đành xa cách làm em hờn em trách…hỏi anh có hay chăng…mỏi mòn đợi hồi âm..thềm hoa đành lẻ bóng…nhớ thương anh ngập lòng…’
cảm thương thay co phận hồng nhan lọt tay thằng họ sở
nhạc sến đấy.luôn là một câu chuyện kể về cuộc đời.
ai thấy nó sến – tùy.tôi luôn thấy nó hay và đúng.
nhạc sến muôn năm!

Advertisements

6 thoughts on “nhạc sến

  1. Mới ghé block của anh Kwan lần đầu, thấy hay và rất…chua. Quá xá ngưỡng mộ anh, chúc anh khỏe để luôn có nhiều bài hay, tôi thích nhậu nên cũng thích đồ chua.

  2. Nhạc sến là tiếng rên thân phận của mỗi cá nhân đời thường! Không đụng chạm, khoe khoang, hô hào, vận động hoặc triết lý khó hiểu! Do đó những ai thích ồn ào, khoe khoang những sáo rỗng thường rất to mồm khi phê phán về lọai nhạc này! Thật ra đã là âm nhạc theo cảm xúc thật (tức là âm nhạc đích thực, không phải âm nhạc kiếm cơm, âm nhạc lấy thành tích hoặc âm nhạc theo đơn đặt hàng), thì lọai nhạc nào cũng hay. Như họ Trịnh, họ Phạm chẳng hạn, không làm nhạc sến, nhạc của họ vẫn hay! Và cũng có nhiều bài nhạc sến bị các chiên da chê đến cùng cực, vẫn đang tồn tại trong ký ức bao ngừơi… ( Có ai biết bài Đà Lạt Hòang Hôn không? Tui cũng biết bài đó luôn…he he) Và đôi khi có những bài nhạc chế ( từ chính thống chuyển qua), mang hơi hướng rất sến, lại được nhiều người tranh nhau học thuộc ( Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao…) Biết ít nên chỉ dám nói ít!!

  3. Anh Kwan, đôi khi có đứa bạn vẫn cười tôi thích gì mà cả 5 môn phối hợp, cả Phú Quang lẫn Lam Phương, cả nhạc xanh và nhạc đỏ. Nhân anh viết bài này, tôi thấy hết bối rối về sự “đôi khi thích nhạc sến” của tôi.
    Cảm ơn anh.

  4. Đểu không chịu được, đúng là anh Kwan. Ăn uống rồi tuôn hết ra mấy chuyện đểu này không mập lên được.

  5. Hehehe, bái phục bác Kwan. Tự nhiên em nảy ra ý nghĩ, bác đưa ví dụ nói về nỗi lòng người “gởi thư” mà chưa thấy bác nói về “nổi lòng” người nhận thư. Bác làm một entry về người nhận thư nữa là tuyệt cú mèo bác Kwan ơi.

Đã đóng bình luận.