nghe, thấy và viết

Cuộc chiến tranh “suôn và mềm” chưa từng kết thúc


22 tuổi ,du học ở Anh về nghỉ hè.vừa bước xuống sân bay người cha nhìn thấy con đã lên cơn tăng- xông.Ông không chịu nổi mái tóc chỉ chấm gáy kiểu …hs Như Huy ( nói chi cột đuôi ngựa như Hà Quang Minh, Nguyễn Đạt Da Vàng ).Cuộc chiến tranh gia đình khởi đầu chỉ từ ‘suôn và mềm” như dầu gội đầu thường quảng cáo.
Cuộc thương thuyết hòa bình từ người mẹ:
-Con thương cha thì cắt tóc đi.Con cắt ngắn ổng sẽ sống lâu .Con có muốn ba chết không chứ?
-Cắt thì cắt nhưng chỉ chút xíu thôi nghen má!Chàng trẻ tuổi mặt buồn hiu,ấm ức ngã giá.
Cuộc thương lượng lẫn năn nỉ diễn ra trong một tiệm cắt tóc khá có tiếng ở Sài Gòn.
Cuộc chiến thế hệ thì ra vẫn còn ẩn khuất ,dai dẳng.
Ta nhớ ta thời 20 tuổi.để cái đầu như 4 anh chàng Beatles từ hầm rượu vô danh ở Liverpool đang làm cả thế giới nhảy dựng khỏi ghế bằng ca khúc đầu tiên “ Love me do”. Vào trường trốn giám thị,về nhà trốn ông chú họ “tàn ác’.Mẹ cũng lại năn nỉ “Cắt tóc đi con !”.Chẳng bà mẹ nào chịu nổi thằng con mình vào trường giám thị đầu hành lang,con mình tận cuối hành lang.Về nhà ông chú sân trước ,thằng con trèo tường ngõ sau chỉ vì cái đầu “ bumbê “ kín gáy. Ngày ấy,mơ ước cháy bỏng của ta chỉ duy nhất một điều.Mọi giám thị trên đời và những ông chú tàn ác bốc hơi như khói nấu cơm của mẹ ta.Than ôi! có mỗi một cái áo hoa Hippie mà cứ phải cuộn tròn giấu vào cặp, ra khỏi trường là xỏ ngay vào nhảy tìm quán cà phê nghe nhạc trẻ. 18 tuổi đã lớn chưa ? Nhưng ở Việt Nam thì dù đã 25 tuổi hình như cha mẹ vẫn bảo :chưa!
Ta thương chàng trẻ tuổi (đã dư tuổi đi bỏ phiếu) đang ngồi lên chiếc ghế hớt tóc mà như ngồi trên ghế điện.Anh chàng thợ làm tóc vừa cắt vừa lầm bầm “ Đang đẹp thế này cắt uổng quá…”
Người mẹ thở một hơi dài nhẹ nhõm khi những lọn tóc đầu tiên rơi xuống áo choàng
Ta cũng thở một hơi dài buồn bã ,cuộc chiến còn kéo dài quá nhỉ.Ta vẫn nghĩ cái gì bên trong cái đầu mới quan trọng chứ đâu phải chỉ là…tóc.thử nhìn Trần Việt Đức hay các thiền sư uyên thâm xem có tí tóc nào đâu? Mà ngày xưa biết đâu ông bố cậu nhỏ này ở nhà cũng đã từng quần jeans ống loe lẩn cha mẹ không sủi tăm.
con trai ta tóc “suôn và mềm” tận lưng như bài ” suối tóc” của ns Văn Phụng vậy
Ta cảm thông cho chú vô cùng hỡi chàng trẻ tuổi vô danh…

Advertisements

10 thoughts on “Cuộc chiến tranh “suôn và mềm” chưa từng kết thúc

  1. Hi hi!
    Ông bố đó gia trưởng nên không có chuyện ngày nhỏ ổng để tóc dài đâu!
    Vì ông nội đâu có cho để !!!
    Con trai Sư Thứ cũng thế thôi … không nhuộm tóc, không để tóc dài, không đeo khuyên tai …
    Con gái á … càng phải nghiêm ngặt hơn … thậm chí không được phép đánh móng tay, móng chân … nữa kia!
    Khi nào tự kiếm được tiền, tự lập được cuộc sống và ra ở riêng thì muốn làm gì tuỳ ý, đã có pháp luật và luật rừng điều chỉnh!

  2. @ Nụ Cười: Để tóc là quyền cá nhơn thôi, người thích kiểu này, người thích kiểu kia. Tui thì thấy mấy chàng tóc dài cũng dễ thương, mặc dù bản thân thì tóc hơi dài là thấy khó chịu. Tui ớn nhứt mấy ông non nhuộm lắm màu, nhìn cứ như con két. Mà kệ đôi khi xanh xanh đỏ mà tụi nhỏ nó vui!

    • Hi hi … đúng là quyền cá nhơn mờ, cí tui nỏ thích đàn ông tóc buộc túm sau ót roài trừa tí râu ở cằm 😀 men nhà tui từ nhớn tới bé tuềng đầu đinh thoai, trông rất chảnh ^^ Mờ kệ, rứa mới vui ha ^^

  3. Em thì chỉ hãi nhất khi mở TV thấy cái gã đầu chải bóng mướt, miệng uốn tròn vo thôi.

    • tôi biết thằng cha đó roài. nó khg biết ngượng hay ngượng không có trong vồn từ của nó. nó họ lê tên chiêu thống đấy

  4. Có từng bị CA túm tóc dùng tông đơ xởn gáy, dùng kéo cắt ống quần loe không anh? Hay lúc đó anh đã “Ra công trường, ra biên giới…” mất rồi?

  5. Hi hi hi … “Ta vẫn nghĩ cái gì bên trong cái đầu mới quan trọng chứ đâu phải chỉ là…tóc.”

    Ai zà, mặc dù entry không chỉ nói về tóc về vóc con người dưng nói thiệt là NC rất ghét đàn ông để tóc bum bê, tóc dài 😀

Đã đóng bình luận.