nghe, thấy và viết

tình anh bán báo…


ngày Nhà báo.
Có gì vui không nhỉ? Ta có 25 năm làm Nhà báo ( Có huy hiệu “ Vì sự nghiệp báo chí “ cẩn thận đấy nhá!) Ta nói ngay : cũng thường thôi !
Bình thường bởi nhà báo suy cho cùng chỉ là một nghề như mọi nghề trong xã hội có hơn gì ai ? Có lúc choáng cả người như cắn phải lưỡi “ ối ! bọn nói láo ăn tiền !” Có lúc lại thốn cả hàm “ ối ! bọn ăn tiền để nói láo “ Cả hai đều đúng mới khổ!
Bọn nói láo ăn tiền vẫn còn
Bọn ăn tiền để nói láo vẫn còn
Vẫn có kẻ tưởng thẻ Nhà báo là “ bất khả xâm phạm ‘
Vẫn khối kẻ” xâm phạm” Nhà báo đến sứt đầu mẻ trán
Vậy –hoảng quá ta hỏi : Nhà báo ! anh ( chị ) là ai ?
Trả lời : Chả là ai cả!
Đúng hơn anh chỉ là một anh công chức của ngành thế thôi.
Nhưng không tệ hết cả, người trung thực của nghề báo cũng vẫn còn
Họ là những người tự trọng về ngòi bút của mình.Nếu không nói được điều họ biết cũng không nói ngược điều họ biết.Cái “ Tự- trọng- giới- hạn” ấy ít nhiều cũng đáng để tôn trọng.
Có cái định nghĩa nghề báo từ lâu đến giờ vẫn đúng :
– Nhà báo Việt Nam = Viết điều mình không biết và im lặng trước điều mình biết.
– Hơn 700 tờ báo chỉ có một Tổng biên tập. Ta gọi đấy là ‘ Trong hệ thống “. Chẳng ai đi tranh cãi điều này.
Bảo nghề báo không có gì khả quan là sai.Truyền thông đang góp phần thúc đẩy cho phát triển xã hội rất nhiều.Trừ chính trị. Chính trị vẫn “ trị’ “chính kiến “ là thường
Báo chí 2010 ra sao nhỉ ?
Chính trị thì mình không rành. Nói chung vậy.
– Có khối người là nạn nhân của Nhà báo
– Có khối Nhà báo là nạn nhân của chính mình
-Có khối kẻ bị xâm phạm đời tư bởi Nhà báo
– Có khối Nhà báo tự nguyện thành công cụ cho kẻ khác “ Tiếp thị đời tư “
– Có khối Nhà báo có thẻ nhưng không biết viết
– Có khối người biết viết ( thậm chí viết quá hay ) lại không có thẻ Nhà báo
-có khối Nhà báo chỉ theo đuôi quan chức kiếm chỗ leo máy bay đi nước ngoài nhưng chẳng viết được cái gì ra hồn trừ “ hót “ các sếp có gã hỏi ta: Ông đã được đi mấy nước ? tôi thì đã đi trên 30 nước rồi đấy .( được đi rất khác với đi được ) Ta hỏi lại : thế ông đi bằng tiền của ông à ? hắn im tịt. thôi không cần tiết lộ tên nó làm chi.Chẳng đáng.)
-có khối Nhà báo không biết đạo đức nghề nghiệp là gì
-có khối Nhà báo định nghĩa đạo đức nghề nghiệp là cái phong bì.
Trở lại vấn đề.Ta-có phải là nhà báo không? Có lẽ không. Why ? Có huy hiệu “ Vì sự nghiệp báo chí “ rồi kia mà ? Ngộ nhận cả thôi.Công chức có ngạch trật, không vi phạm kỷ luật đến hạn thì ắt phải có.Không có thì nó hỏi ,nó khiếu nại mệt chết. Cứ đưa ra cái Huy hiệu dập bằng nhôm chừng vài nghìn bạc là ổn cả hai bên.
Ngày báo chí Việt Nam bỗng nhớ câu thơ Phùng Quán đã có ‘ biên tập “ Không cần phải cầm dao dọa giết / cũng sẵn sàng nói ghét thành yêu…”
Vậy đó!

Advertisements

33 thoughts on “tình anh bán báo…

  1. He he, anh KW này giỏi thật !
    Đúng là Không cần cao người kháccũng phải ngước nhìn, không cần đẹp trai cũng có ít nhất một người mê tít.

    • Hình như bọ thứ 7 mờ theo cách gọi của người miền Nam là Anh Tám thì phải. Hí hí hí 😀

  2. Chỉ có thi sĩ là ngon thôi, anh kwan nhỉ:

    “….
    Là thi sĩ nghĩa là cao khúc họa
    Cuộc đấu tranh vĩ đại của hoàn cầu
    Chống hung tàn xâm lược khắp năm châu,
    Trên trái đất dựng cao cờ dân chủ.
    Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ,
    Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền,
    Và lúc cần, quẳng bút lấy long tuyền
    …….”.

    (là thi sĩ – thơ Sóng Hồng)

  3. Bác Kwan cho nhà em tếu táo một chút xíu về cái slogan bác treo ở trên nóc cửa nhà bác:
    nghệ thuật là công việc của tuyệt đối cô đơn.Không có nghệ thuật nào là nghệ thuật tập thể. Mọi nghệ thuật tập thể đều dẫn đến diệt vong với người này,và sự tự sát đối với người khác.( họa sĩ,dịch giả,nhà thơ Hoàng Ngọc Biên).

    Làm tình cũng là một nghệ thuật. Cái Slogan của bác không đúng với cái nghệ thuật này với từng câu chữ. Nhà em phát biểu nghiêm túc, không đú đởn đâu nhé! 😳

  4. Đọc dòng tâm sự với nghề của anh Kwan, bỗng thấy vui vì vẫn còn đó “những người tự trọng về ngòi bút của mình”

    🙂

  5. À há, phần viết còm ở nhà bác Q đã chỉnh sửa.
    Tôi vừa xem lại phim Nghề Báo (kịch bản NMT, đạo diễn PTS) trên TV. Tôi thấy phim hay bác ạ

  6. Nhân đọc: http://www.tuanvietnam.net/2010-06-24-mua-bang-cap-xuyen-quoc-gia-va-loi-co-che

    Chợt nhớ cụ Tú Xương:

    Nhà nước ba năm mở một khoa,
    Trường Nam thi lẫn với trường Hà.
    Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
    Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.
    Lọng cắm rợp trời, quan Sứ đến,
    Váy lê quét đất, mụ đầm ra.
    Nhân tài đất Bắc nào ai đó ?
    Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà !

    Nay xin bắt chước cụ:

    Nhà nước mười năm quyết đăng khoa
    Mười vạn tiến sĩ, (đĩ muôn nhà?)
    Nghêng ngang sĩ tử sang xứ lõ
    Rủng rỉng tiền chùa, sướng bỏ cha!
    Tiếng u tiếng ợ, tao cóc biết
    Vẫn bằng, vẫn cấp, đứa nào tra?
    Tao về võng lọng, lên quan nhớn
    Chúng mày cứ chửi, tao cười xòa.

  7. “Nếu không nói được điều họ biết cũng không nói ngược điều họ biết.” Hoan hô Bác Kwan ! Mong có nhiều nhiều nhà báo giống vậy !

  8. Bó mắt! (Để không đọc nữa).
    Nhưng thôi, đùa dai với bác Kwan nhiêu đây đủ rồi. Lục lại Cỏ hoa cần gặp đọc đây.

  9. Chào anh Kwan,
    Anh hết tiền tiêu hay sao mà cậy đăng 1 bài lãng nhách trên Tuổi trẻ cười vậy?
    Đã nhai đi nhai lại là “Đi chỗ khác chơi” vậy mà cũng bon chen hết 1 trang Tuổi trẻ cười. Nhạt hơn nước máy (vì nước máy còn có chút phèn mặn clo).

    • haitran
      viết lách là công việc của tôi.tôi đã về đúng chỗ.anh không hài lòng là quyền của anh.anh có khả năng đọc dưới văn bản không? nếu không xin cứ bình tĩnh đọc lại,chậm và có suy nghĩ

Đã đóng bình luận.