Không phân loại

ra đồng giữa ngọ…


bạn bè như bọn văn chương ấy / một thằng gặp nạn 9 thằng vui/ ra đồng xenm trẻ chăn trâu ấy / 10 đứa chung một củ khoai lùi…

Advertisements

22 thoughts on “ra đồng giữa ngọ…

  1. Ui … chưa hiểu dưng thấy rất hay ^^ nghĩa là muốn trở thành nhà văn chân chính thì trước tiên phải là con người chân chính, mà muốn trở thành con người chân chính thì phải có những người bạn chân chính, muốn có những người bạn chân chính thì bản thân mình phải chân chính, muốn bản thân mình trở nên chân chính thì phải “ra đồng giữa ngọ” và “thương nhau chia củ khoai lùi” hi hi hi … tóm lại người nào thấy bạn gặp nạn mà vui thì người đó chưa chân chính.

    (ơ răng hôm ni NC lý luận sắc bén rứa không biết ^^)

  2. chết chửa, cháu còm nhầm, định viết còm riêng mà không hiểu sao lại thành reply cho bác hồng chương, cháu copy lại này, chú kwan delete cái còm re còm của bác HC cho cháu:

    bài thơ ni self-contradictory chú ợ. chính cái văn hóa làng xã nặng về nông nghiệp nó làm cho con người ta hay kèn cựa bon chen. lúc bé có thể chưa phải lo cơm áo nên còn sống vô tư, nhưng lúc những đứa trẻ chăn trâu ấy lớn lên, mang trong mình cái văn hóa làng xã, thành văn nghệ sỹ, thành dân khoa học kỹ thuật, hay thành [tự í đục bỏ] thì đều đâm ra kèn cựa cả.

    dân việt mình có tính kèn cựa nhau, không thích người khác hơn mình, nhưng cái gốc của cái thói ấy là nông thôn chú ợ. không phải cháu nói xấu người nông thôn (vì gốc gác của cháu cũng là nông thôn) mà vì cái văn hóa làng xã nó sinh ra kèn cựa, người thành phố thì cũng là từ nông thôn ra mà thôi (do nước mình nông nghiệp là chính) nên dù ở trung tâm thành phố thì vẫn bị cái tư tưởng làng xã chi phối.

      • @Kwan : “Khôn thì trọng, dại thì thương, dở ương thì ghét”. Văn hóa làng xã, văn minh nồi hơi hay nguyên tử thì cũng vậy thôi. Làng văn nghệ hay làng khoa học, trời Âu hay đất Á cũng giống nhau cả. Trớ trêu là khôn, dại hay dở ương lại phụ thuộc vào cái mắt cái bụng người. Đầu càng to, râu càng dài, tóc càng bạc, thì càng khe khắt khệnh khạng. Ngây thơ được như trẻ mục đồng thì mới là lạ. Trách thiên hạ làm chi Kwan!

        • Vâng!
          Cuộc đời này hơi bất công là thế. “giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì không sử dụng” có lẽ thế nên chảy máu chất xám ra bên ngoài hết…

  3. Củ khoai ngày ấy nó nhỏ nên phải chia. Giờ “cái củ” ấy lớn nên không phải chia mà phải giành nhau. Chuyện cũng dễ hiểu.

    Còn nhớ thằng bạn nào dân toán không? Nếu đoán không ra thì gửi email nhé. Sẽ về Saigon tháng bảy này để check “cái củ khoai” của Kwan giờ to hay nhỏ!

    • tại hạ xưa đi học cực dốt toán.nếu huynh là bạn học cũ ắt phải là người chuyên cho tại hạ cọp-pi bài.
      ko! mong gặp lại.

        • Cám ơn đại ca khen đệ có “cái mặt mập”. Còn “danh tiếng” thì xin trả lại!
          Có lẽ xưa phải chia khoai nên tỏng teo, giờ thì phải chia nữa (kiếm được củ nào thì xơi tất) nên có khá lên. Mấy thằng học cũ gặp lại ở Saigon có cái mặt gấp đôi đệ!

          Tiện gửi đại ca vài câu (con cóc) tự vịnh:

          Đã lâu người đã đi tu,
          Giang sơn một góc, cho dù tẻo teo.
          Giả như suy nghĩ, nằm khèo,
          Đón con, đi dạy, không đeo việc đời
          Làm Toán như thể rong chơi,
          Xung thì làm tới, bí thời vẽ tranh.
          Khách hỏi: sao chẳng tranh giành?
          Xin thưa: “tri túc” đã thành tri âm.
          Phong lưu cõi thế khó tầm,
          Bởi mình chẳng dám cho mình phong lưu!

        • I will fly back to the US tomorrow. It’s not easy to get a hold on a busy guy like you.

          Miss the chance again. Well, next time?

  4. hồngchương@
    bác có bênh bọn văn nghệ tí chút thì bài thơ này vẫn giữ vững lập trường he he! trẻ chăn trâu muôn năm!

    • bài thơ ni self-contradictory chú ợ. chính cái văn hóa làng xã nặng về nông nghiệp nó làm cho con người ta hay kèn cựa bon chen. lúc bé có thể chưa phải lo cơm áo nên còn sống vô tư, nhưng lúc những đứa trẻ chăn trâu ấy lớn lên, mang trong mình cái văn hóa làng xã, thành văn nghệ sỹ, thành dân khoa học kỹ thuật, hay thành [tự í đục bỏ] thì đều đâm ra kèn cựa cả.

      dân việt mình có tính kèn cựa nhau, không thích người khác hơn mình, nhưng cái gốc của cái thói ấy là nông thôn chú ợ. không phải cháu nói xấu người nông thôn (vì gốc gác của cháu cũng là nông thôn) mà vì cái văn hóa làng xã nó sinh ra kèn cựa, người thành phố thì cũng là từ nông thôn ra mà thôi (do nước mình nông nghiệp là chính) nên dù ở trung tâm thành phố thì vẫn bị cái tư tưởng làng xã chi phối.

Đã đóng bình luận.