ngẫm / nhảm / tào lao

đi chỗ khác chơi!..


Một hôm nào đó bỗng nhiên câu khẩu ngữ của nhà văn Trang Thế Hy đột ngột vang lên trong đầu “ đi chỗ khác chơi !” . Khi ấy,tôi đang “ chơi “ nhiều chỗ : Truyền hình ,MC âm nhạc,làm giám khảo nhiếp ảnh ,Phụ nữ thế kỷ 21 và tất nhiên đóng một vài vai gì đó trong vài bộ phim…Nghĩa là khi ấy tôi đang “ Kính thưa toàn thể mọi vấn đề…” như một nhà thông thái và với cái nhìn “Thế giới ơi biết bao người ngu dốt…hành tinh này chỉ có một mình ta…”.
Những dạ tiệc phù hoa,những giao tiếp thời thượng nơi những người nổi tiếng phải đến.Tôi nổi tiếng.tôi phải có mặt.có mặt và phát biểu.đấy là logic tất nhiên ,nó như Hollywood vậy.( Hay bởi ta tưởng vậy )
Nhưng đi chỗ khác chơi ! bỗng vang vọng bên tai.Đúng hơn là hãy về đúng với cái chỗ của mình : Một người cầm bút. Sáng tác ,viết lách là công việc im lặng tuyệt đối .Chỉ có anh và trang giấy bây giờ là cái bàn phím.
Đi chỗ khác chơi ! Nghĩa là ta về để có thời gian nhìn lại.Có nhìn lại ta mới thấy tái mặt vì sự bắng nhắng của mình trước đó.Trước đó ta đã luôn ngồi sai chỗ.Cả đời ta không biết xỏ giày,ta chỉ đi dép nhưng một ngày kia ta hiên ngang ngồi phán trong một cuộc thi khiêu vũ.Ta phán như thánh “ Rum ba là điệu nhảy không phù hợp với không gian rộng.rộng thì ta sẽ đụng …người khác…” Đại loại thế, ta cười nhăn nhở và ta thản nhiên khoe dốt trước bàn dân thiên hạ mà ác thay ta …không biết mình đang khoe dốt.Lại một ngày khác.Ta ngạo nghễ trên chiếc ghế Giám khảo một cuộc thi gì nữa và ta lại tiếp tục khoe cái lỗ hổng kiến thức to bằng cái hố thiên thạch ở Arizona.Ta vẫn cười nhăn nhở ,kẻ nào phê phán ta dốt chỉ có thể chính kẻ ấy dốt.Ta tiếp tục xuất hiện biện minh và còn lâu mới cầu thị. Đúng hơn ta chỉ “cầu thị” với những ai khen ta .Bởi lẽ ta đã từng lớn tiếng “ ta làm thơ ( hay làm phim…) bởi vì nhiều kẻ làm thơ và làm phim quá dở…” nhưng thơ ta chỉ biếu chạy chứ bán không chạy.mà biếu cũng chỉ làm chật nhà kẻ được tặng.ta vẫn bảo ta đúng…phim ta vẫn hay.Ta mang rác vào nhà người khác,ta mang rác vào nghệ thuật.tóm lại ta là kẻ xả rác lung tung ở bất cứ nơi nào ta được mời,ta có thể đến.
Thế đấy.
Cho đến một ngày may thay, câu nói bình thường mà không tầm thường kia vang lên “ Đi chỗ khác chơi ! “ Ta chợt nhận ra trong khoảnh khắc còn một thứ văn hóa đơn giản nhưng khó học nhất ta đang thiếu,ta cần phải học : Cái văn hóa biết từ chối.Biết từ chối là biết chỗ đứng nào của mình,cái ghế nào của mình để từ chối ngồi vào,đứng vào cái chỗ của người khác.Chỗ lẽ ra phải dành cho những người am hiểu hơn ta, tầm nhìn của họ là thầy dạy của ta.Cái văn hóa biết từ chối là biết “ Say No “ cho dù lời mời kia dành cho mình mà hơn ai hết ta tự biết mình không đủ sức,ta không cố đấm ăn xôi .Đấy là thái độ biết khiêm nhường trở lại,biết lắng nghe trở lại và cứu chính mình ra khỏi vai Hề lâu nay ta vẫn đóng một cách thảm hại
Đi chỗ khác chơi ! không chỉ có nghĩa là ta về,nó còn là trả lại vị trí đúng cho người khác,trả lại chỗ của người khác.Là ta có thời gian học,đọc,hiểu biết và lắng nghe chính mình.
Ba năm qua tôi đã “ Đi chỗ khác chơi ! “.đấy là ý thức tự chọn,không ai ép,chẳng ai cấm.Học cái biết từ chối luôn là điều cần thiết mọi thời ,mọi lúc.Đi chỗ khác chơi- đúng lúc nó giúp ta nên người và cứu ta khỏi vai hề lố bịch.
cuộc đời vẫn cứ màu hồng như nó vốn thế.Cho dù ta đã chọn “ Đi chỗ khác chơi ! “

Advertisements

13 thoughts on “đi chỗ khác chơi!..

  1. Bài viết hay lắm anh Kwan. Tuy nhiên đọc kỹ thấy anh chưa về, còn nặng nợ lắm. Nhưng mà như vậy là hay anh Kwan a! Đọc bài này thấy chính mình trong đó. Hội đồng nào cũng có mặt (nể bạn bè và thói quen ko biết say no), phát biểu nhăng nhố (đôi khi) rồi cầm phong bì (thỉnh thoảng cũng ngượng nhưng lâu thành quen, nhiều khi lại vui (thô tục) vì phong bì dày).
    Cũng đôi ba lần tự nói với mình ‘đi chổ khác chơi’, ‘ung dung tự tại’, ngâm nga ‘sống sao lòng được thảnh thơi, xem đời là cuộc dạo chơi sơn hà’ , nhưng rồi nhìn những thằng khác nó còn nhăng nhố gấp trăm lần mình, mình đi nhưng cuộc chơi còn đó, đời vẫn còn cần những thằng như mình (đôi khi nhăng nhố nhưng nhìn chung là không đến nổi).
    Đọc bài anh Kwan tự nhiên giật mình: biết đâu mình cứ nghĩ mình chỉ đôi khi vô tình nhăng nhố nhưng thực sự là trăm lần nhăng nhố thì sao? Biết đâu những thằng mà mình nghĩ nó trăm lần nhăng nhố nhưng nó tự nghĩ nó chỉ đôi lần nhăng nhố và cũng quyết tâm ở lại cuộc chơi vì còn nhiều thằng trăm lần nhăng nhố …
    Thôi, tốt nhất là phải biết say NO.

    Riêng anh Kwan thì tất cả những nơi anh ‘chơi’ thì đều làm đẹp hơn cho đời (theo cảm nhận của riêng người viết này). Thơ anh thì hay hết chổ chê rồi, sâu sắc và cũng rất đời thường (đôi khi cũng có, rất ít, những chổ lên gân); các bài anh viết rất sắc bén, hay, sâu và nhiều khi rất độc nữa, nhất là người ta cảm nhận cái tâm và nhân cách lớn của anh; anh đứng cạnh các người đẹp thì hết ý (cứ tưởng tượng Bình Minh mà đứng cạnh Mai Phương Thúy thì không thấy ai xấu trai và ‘ngựa’ bằng anh ta), nhưng anh Kwan đứng cạnh thì không những tôn cái đẹp tuyệt vời của phụ nữ mà thực sự còn tôn cái đẹp rất nam giới của anh (trí tuệ và humor, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, sâu cay nhưng cũng rất nhân bản bao dung, ‘thấp’ nhưng cũng rất cao – vời vợi); anh ngồi làm giám khảo thì đúng là nhăng nhố (thoạt nhìn), lên gân nhiều chổ không thích hợp (cái này thì ít hơn Lê Hoàng trong cuộc thi nhãy cùng ngôi sao), đôi khi khoe dốt một cách rất vô tư (cũng ít hơn Lê Hoàng), tuy nhiên thực tình mà nói trong các cuộc thi đó mà không có anh (hay Lê Hoàng) thì nó nhạt hơn nước ốc và cũng chính anh (hay Lê Hoàng) với những phát biểu ngoài chuyên môn một cách rất thật lòng (như cậu bé chỉ ra ông vua cởi truồng) đôi khi nghe hay và thấm thía gấp vạn lần những phát biểu hàn lâm khác.
    Nói tóm lại, nhân bất thập toàn, nhưng tất cả những nới anh ‘chơi’ thì đều làm cho người xem thú vị. Cho nên, anh có ‘đi chổ khác chơi’ thì cũng đừng ‘giả từ vũ khí’, anh vẫn còn cần cho đời nhiều lắm.

  2. Chỉ vài từ nhưng thiệt là nhiều công dụng, bác Kwan hỉ. Bên cogaidolongblog cũng tạo nhiều ý kiến hay từ bài này

  3. Đọc lời tâm sự của eng Kwan bỗng thấy mình cũng được lớn khôn lên. Thanks !

    nois thầm] Câu nói “Đi chỗ khác chơi” cực hay ![/nói thầm]

  4. Bác nói chí phải,

    Em thì thấy bác làm thơ là nhất, còn những tài năng khác chỉ là gia vị cho cuộc sống thôi, ơ mà em thấy bác viết báo cũng hay phết đấy.

    Ô, nhưng nhân sinh vô thập toàn, bác phải có một ít ” điên điên” thế mới là bác.

  5. 1 dạo thường xuyên thấy bác Chun Ku diễn trên TV, cứ tưởng bác quyết làm “người của công chúng” và chuyển hẳn sang hành nghề phát biểu 😀
    Chúc mừng bác đã bỏ nghề nói trước đám đông và trở về với nghề viết trong cô đơn, để có thể “nói” được nhiều hơn, hay hơn, sâu xa hơn

  6. Đọc bài này của chú lại nhớ đến cái suy nghĩ của cháu 2,3 năm về trước, khi thấy trong 1 cuộc thi tiếng hát mà trên ghế giám khảo lại là 1 ca sĩ mà trình độ không thể vươn ra khỏi chữ “thị trường” vậy mà cũng được ngồi ghế nóng, cũng chễm chệ nhận xét này nọ, chê khen, nếu như đó là 1nhạc sĩ, 1 ca sĩ kỳ cựu thì không nói gì đằng này…tự nhiên thấy cuộc thi như trò hề vậy!

  7. Chào Kwan!
    Mình liên tưởng đến tay giám đốc, mâm nào cũng xen.
    Ông tướng CA đình đám, ngón nào cũng chơi được
    Trên VTV, nhiều ngưỡi mặt nhẵn như đít khỉ.
    Còn vì miếng cơm phải diễn – người biết không nhiều, nên coi thường!
    Đáng suy ngẫm!

  8. Trong cuộc mưu sinh, dưới bầu trời VN, người nghệ sĩ cũng phải biết lấy ngắn nuôi dài, biết trồng khoai để cứu ngày giáp hạt… Nhưng cái lớn hơn là sáng tạo nghệ thuật, phải làm tròn thiên chức nhà văn, tiếng lòng và dự báo.

  9. thong dong tự tại trong cõi tạm, làm gì mà mình thích như bác kwan thì có đi đâu chơi thì vẫn là bác kwan thôi. thỉnh thoảng, cứ tự nhiên để “con chim nhỏ” dẫn vào lồng chơi cho khoái bác ạ. Hi hi

  10. bài này anh viết rõ ràng và kỹ càng.
    nhưng đọc bài này, bài ‘may phước bảy mươi đời’, bài thơ ‘đủ vui rồi” (?), và rải rác vài nơi khác mới thấy là anh chưa đành dứt áo.
    nhưng có khi thế mới tốt. Về là rẽ ngả khác, khi mình ngộ ra tử lộ, chứ về hẳn thì thành sư à?

Đã đóng bình luận.