bạn bè

phổ ra thơ một chuyện tiếu lâm


Hắn đứng trước cổng nhà nàng từ tinh mơ cho đến chiều mờ.
Rồi về.
Hôm sau lại đến đứng tiếp từ chiều mờ cho đến tinh mơ.
Hắn đi đòi một thứ trước khi có điện thoại di động, trước khi có thư điện tử (email)
Một thứ phải đòi — cà rá, vòng vàng, kiềng , hột xoàn hắn cho nàng tuốt — chỉ một thứ phải thu hồi. nàng sắp lấy chồng rồi.lại lấy ngay thằng chú ruột của mình.
Những lá thư tình ướt át không nhất nhân loại thì nhất việt nam. hắn đứng đấy suốt một tuần lễ rồi lại lủi thủi ra về. hắn chưa đủ can đảm giựt chuông ngôi nhà có hoa cát đằng buông rèm tím ngắt. tím đến cả chiều hoang biền biệt.
Hắn cứ đứng đó.
Giàn cát đằng trong sân vẫn tím như chưa từng được tím thế bao giờ.
Bên kia đường nhà hàng xóm giọng elvis phương thống thiết một bài ca cũ của francis lai “biết dùng lời rất khó / để mà nói rõ /ôi biết nói gì cuộc tình lớn quá…”
nhưng nàng biết,
Người con gái có đôi mắt to (điển hình trong tiểu thuyết ).
Nàng biết,
nàng mở cổng đưa cho hắn một xấp thư tình
dày cộm, cười một nụ mê hồn
“có gì mà phải ngại,
anh cứ mang về lựa xem cái thư nào của mình
thì
tự nhiên phát mại!”*
——————-
* nguyên bổn:
— em sắp lấy chồng , trả lại tui mấy cái thư tui gửi hồi đó đi!
— nè! nguyên xấp! coi cái nào của mình thì lấy dzìa!
Advertisements

One thought on “phổ ra thơ một chuyện tiếu lâm

Đã đóng bình luận.