lăng nhăng

đủ vui rồi…


minh họa đỗ trung quân

Anh tự loại mình ra khỏi chỗ ngồi ưu tiên rồi em

Anh thích đi lang bang ra đường

Cà phê vỉa hè vui hệt như thời sinh viên

Hồn nhiên như thời áo vải

Không có tranh chấp hư danh cũng chẳng có thứ chiếu mà ta hay gọi là “chiếu trên chiếu dưới”

Chỉ có cái ghế cũ thấp

Hay cái gờ của bờ cỏ công viên

Cà phê ít tiền vẫn thơm như tóc em (dù ví von sai bét,bây giờ em tóc em thơm mùi khác, mỹ phẩm ngon lành.hương bồ kết quá vãng chỉ dành cho thời xưa của mẹ anh)

Không sao

Lâu rồi anh gặp thứ nắng vàng không có trong phòng máy lạnh

Gặp thứ gió hiu hiu như ngày cuối năm

Thứ hiu hiu “chết người”

Vì bâng khuâng

Vì nhớ…

Cuộc đời suy cho cùng cũng chẳng dở

Nếu chẳng có gì hay

Anh đã sống qua hết những buồn vui,hy vọng,tuyệt vọng

Thế rồi một hôm gỡ xuống trên vai mình một chiếc lá ơ hờ rụng

Choáng hết cả người

Mặt đường xám một bông hoa đỏ cuối mùa đáp xuống

Như một dấu son môi.

Âu yêm hôn lên  cuộc đời tái ngắt

Thế là đủ vui

Advertisements

6 thoughts on “đủ vui rồi…

  1. Anh đã sống qua hết những buồn vui,hy vọng,tuyệt vọng

    Thế rồi một hôm gỡ xuống trên vai mình một chiếc lá ơ hờ rụng

    Choáng hết cả người

    Mặt đường xám một bông hoa đỏ cuối mùa đáp xuống

    Như một dấu son môi.

    Âu yêm hôn lên cuộc đời tái ngắt
    ————–
    Em thích đoạn ni nì!

Đã đóng bình luận.