bạn bè / nghe, thấy và viết / rong chơi

Quê nhà xa lắc xa lơ đó…


Quen nguyễn nhật ánh 30 năm.chỉ năm ngoái mới có dịp đến tam kỳ-quảng nam ngó cho biết cái quê nhà của bạn.quen nguyễn quang lập…mới đây tính từ khi anh vào sài gòn định cư. cũng có dịp lò dò về quê nhà lập; ba cái đồn-quảng bình. ba cái đồn là địa danh cổ xưa có từ thời trịnh –nguyễn phân tranh.nó như doanh trại quân đội nhân dân bấy giờ của chúa trịnh –đàng ngoài, (vụ này lập đã giải thích nhiều người tưởng nhầm là địa danh ba đồn từ thời pháp thuộc ). thị trấn ba đồn cũng buồn như thị xã tam kỳ (dù nay đã lên chức thành phố ).buổi chiều ,nhà phố nhỏ nhắn ,ánh đèn lu rất buồn

hoàng hôn Ba đồn (photo by phil)

Thị trấn còn gì buồn hơn không?

Hoàng hôn chẳng tím cũng không hồng

Phố-lu-màu- úa-đèn-biên-ải

Hỏi hồn lính thú có về không?

Tôi để lại đoạn thơ nho nhỏ này tặng lập

trên đỉnh đèo ngang

Quảng bình là địa danh tôi chưa bao giờ đến.trước khi quen lập ,tôi không có ấn tượng gì ngoài gió lào và cát trắng như quảng trị của lê đức dục.nay bước khỏi cửa máy bay giữa trưa nắng gắt mới biết thế nào là gió lào 40 độ.mặt mũi như ăn một cái tát rát bỏng.xính vính chỉ muốn nhảy ngược vào máy bay nói với cô tiếp viên xinh như huê “ cô ơi! cho nhà cháu đi lậu vé về sài gòn ngay tắp lự.đội ơn cô !” nhưng chân đạ thò khỏi thang rồi.tới luôn

cột cờ hiền lương

Tôi suốt đời ở sài gòn.phiêu bạt gì cũng không ra khỏi thành phố này.hà nội quê nhà chẳng còn ai.mẹ đã mất từ lâu.ra hà nội giống như du khách.chưa từng biết cái nỗi hồi hộp ,sung sướng của kẻ cuối năm về quê ăn tết.cứ đưa bạn ra bến xe,sân ga rồi thất thểu quay về với khung cảnh quá quen thuộc của đường phố sài gòn.số phận éo le, cái gã làm bài thơ “ quê hương “ ầm ĩ cả nước ra tới hải ngoại lại không có quê nhà

Ta quê hương lại thiếu một quê nhà

Chiều cuối năm nhìn những chuyến xe qua

Mấy mươi năm vẫn một chiều rất cũ

Vắng tự trong lòng vắng thổi ra…

( thơ cho chiều 30 tết -1989 )

Nhưng thôi,quảng bình cũng là địa danh kết thúc nơi chưa đến trên bản đồ xứ sở của tôi.một gã cũng ưa lang thang. Đã đi,đã đến và đã nhìn thấy sông gianh,cầu hiền lương,sông bến hải…

NQLập: đả đảo đế quốc mỹ!

Con sông chẳng rộng ,bờ này nhìn thấy bờ nọ đi qua cầu chỉ 5 phút mà mất đến hơn 30 năm bom đạn ,máu xương cả hai miền. bi thảm thật ,kỳ lạ thật.

Mừng là mình còn sống,thọc tay túi quần lững thững đi dạo mát ít phút trên chiếc cầu lịch sử lạ lùng này.

Gió từ sông lên

Buồn từ ta xuống…

Advertisements

13 thoughts on “Quê nhà xa lắc xa lơ đó…

  1. Hồi còn nhỏ, khoảng năm 1985-1986 gì đó, lần đầu tiên em được nghe bài hát Quê hương qua đài tiếng nói Việt nam, lúc đó đói khổ quá, khế ngọt cũng đâu có đâu mà ăn, chủ yếu là trồng khế chua để nấu canh còn trồng khế ngọt thì tụi con nít phá dữ lắm, mới trái non non là bị vặt sạch,… (bây giờ đâu có ai thèm ăn khế ngọt nữa đâu,..hu hu,..) mẹ vắng nhà mà nghe bài hát Quê hương thấy càng buồn, càng nhớ mẹ.

    Nhưng theo em nghĩ bài Quê hương của bác được mọi người biết đến, được nổi tiếng thì cũng nhờ bài hát Quê Hương của Giáp Văn Thạch phổ thơ Đỗ Trung Quân phải không bác !

    Hồi xưa, Em cứ hình dung mấy ông nhà thơ, nhạc sĩ này chắc phải “hoành tráng” lắm, sau này lớn lên vô Sài gòn lập nghiệp sinh sống mới có điều kiện “biết mặt” nhà thơ Đỗ Trung Quân là do tình cờ coi TV thấy dẫn chương trình gì quên mất rồi, thấy bắt chán, đã vậy miệng mồm tía lia, râu tóc bùng nhùng, tướng tá thì như con chàng hương,…..hihii…

  2. Đọc bài của bác Kwan làm em nhớ nhà quá. Muốn được về ngay để “thưởng thức” lại cái vị của gió Lào. Sài Gòn đang nóng như nung nhưng cũng không khó chịu bằng cái nóng của vùng cát trắng gió lào được. Nhưng đó là “đặc sản” của quê em đó bác ạ (quê em ở ngay cái chổ mà bọ Lập đứng hô khẩu hiệu ấy).

  3. tấm ảnh “hoàng hôn Ba Đồn” làm cháu nhớ một buổi chiều ngồi tàu qua mấy ga xép nhỏ miền Trung, cảm xúc rất nhiều mà chưa thể gọi tên được. hôm nay đọc câu “Thị trấn còn gì buồn hơn không” của pác Kwan, thật sự không có gì chính xác hơn.
    cảm ơn pác Kwan.

  4. Tôi nhớ mang máng câu thơ, không biết của ai: “Ôm em trong tay mà nhớ em ngày sắp tới”, thấy cùng tâm trạng với bác – đi trên quê hương mà thấy “quê nhà xa lắc xa lơ”. Có phải quê nhà sau này không còn nữa không bác? Tôi cũng đang xa quê tít mù đây. Mong bác luôn yêu đời, yêu người…đẹp và làm thơ hay.

    • thưa anh,câu thơ ấy của thanh tâm tuyền hoặc mai thảo nếu trí nhớ tôi không nhầm.cảm ơn anh đã thăm hỏi

  5. Bác kwan à! em rất mê thơ của Bác, chỉ tiếc mỗi cái là em không thích vẻ bề ngoài của bác lắm,he he he, còn thơ của Bác thì number one trong em, đúng là cuộc đời nhiều trớ trêu thay, kẻ viết Quê hương nổi tiếng lại không có quê nhà, hic hic, thôi vứt mẹ nó cái quê nhà để mà sống cho nó thảnh thơi Bác ạ, thèm đếch gì khi mình chả còn nữa,có hoài niệm thì cũng chỉ là một chút luyến tiếc vu vơ thế thôi, bức ảnh Bọ lập vui quá, em vừa xem vừa tưởng tượng Bác ý hô to……….

    • dạđiệp@
      tôi ngó hình tôi mà còn lộn ruột: mịa thằng nào mà mặt mũi lưu manh thế này. con tôi nói ” bố chứ ai!” hix!

  6. Bác Kwan chưa được hân hạnh nếm gió lào mô. Chưa tới mùa.
    Đọc bài này của bác tôi lại ngậm ngùi nhớ chuyện bác kể không bao giờ được náo nức trong lòng cảm giác về quê ăn Tết.
    tôi thì có quê để về. hai quê lận. nhưng không bao giờ có lại được cảm xúc lâng lâng khó tả những ngày sắp tết tuổi ấu thơ. mấy năm gần đây toàn trốn tết

    Tiếc không được về Ba Đồn!
    nhớ bộ phim cây cầu khó hiểu của Thanh-Hải

      • Dạ, anh Hồng Chương nói đúng rồi đó, chưa phải gió Lào mô, gió Lào thổi mạnh như bão vậy, từng cơn từng cơn ù ù cuốn bụi đỏ cuốn cát trắng từng vòng như lốc xoáy kìa.

  7. Những bài viết về quê hương, một vùng đất nào đó, bao giờ đọc cũng thấy bùi ngùi mến thương!

    Xứ sở là đất, là nhà cho mỗi con người để Đi và Về!

    BSD.

Đã đóng bình luận.