nghe, thấy và viết

về nhà Chúa


Feb 27, ’09 1:34 PM

Lần giỗ thứ 2 của giáo sư-cựu linh mục nguyễn ngọc lan.hàng chục năm tên judas bán chúa lại thấy mình đứng trong nhà thờ.chú giúp lễ bé xíu bằng tuổi mình ngày xưa.thánh ca vẫn hay.kinh kệ thấy mình còn thuộc như chưa từng quên.lâu không vào nhà chúa thấy có vài nghi thức khác xưa.chấm dứt buổi lễ vị chủ tế đi xuống bắt tay từng người thay lời chúc lành.thấy ta ngài chìa tay nói khẽ “a! có cả anh hôm nay..”thoáng chút ngạc nhiên trong mắt vị linh mục nổi tiếng giảng hay,giọng nói thu hút của nhà thờ vinh sơn.ông và tôi có quen biết qua giáo sư nguyễn ngọc lan “a! có cả anh hôm nay!” thay cho ẩn ý”chào mừng judas trở lại nhà chúa!”.

Ta có bán chúa bao giờ.chỉ vì một lỗi lầm thưở nhỏ.ghét ông linh mục nọ mà cứ đến lượt mình phụ lễ thì đổ giấm vào rượu chờ xem khi rửa ly thánh ngài dâng ly uống và …rùng mình một phát là hả hê trong bụng,những cái véo tai đau rụng rời của ngài mỗi khi ngủ gật trong giờ giáo lý tan biến tất tật.rồi ngài cũng rình bắt quả tang kẻ đổ giấm vào rượu của ngài…thế là ta thành tay “phản nghịch”,tuổi nhỏ,sợ cái roi mây mà bỏ nhà thờ đi một lèo đến tận hôm nay.thì ra làm tên hoang đàng,lêu lổng bao giờ cũng dễ hơn làm kẻ chăm chỉ thuần thành.ta là một con chiên ghẻ.

Thế là thành tên đạo hồi –“nghĩa là hồi này hồi nọ”.ngày tết đi chùa,thỉnh thoảng vào nhà chúa như bây giờ.hỏi đạo gì cứ bảo đạo hồi là thế.chỉ nghĩ chúa hay phật đều chỉ dạy con người làm lành lánh dữ.kính cả 2 vị cũng đâu có gì sai

Giỗ năm thứ 2 của gs nguyễn ngọc lan.cầu mong ông bình an trên nước trời sau một đời không mệt mỏi đấu tranh cho đạo lẫn đời.cho những giá trị của con người.amen!

p/s: vài kỷ niệm với giáo sư lan.tôi chọn câu chuyện nhỏ này.gs lan rất mê bóng đá,nhà lại sát cạnh sân thống nhất.đội bóng ông mê là sở công nghiệp thời ấy với võ thành sơn trung phong danh tiếng của sở công nghiệp.chúng tôi.(nguyễn nhật ánh-kwan)thường gửi xe nhà ông vào sân cho gần.suốt 3 năm gs lan bị quản thúc tại gia với qui ước “không được di chuyển ra khỏi phường” nơi ông sống.khi vào sân, ông chỉ ngồi bên khán đài c-d dù nắng bốc khói ông cũng không di chuyển theo chúng tôi sang khán đài khác bớt nắng hơn.càng gọi ông càng xua tay”cứ ngồi đi! bên đó là…phường khác rồi!”

sinh nhật ông trùng ngày quốc khánh pháp 14-7.tôi gửi một bài thơ nhỏ qua báo công giáo & dân tộc.tờ báo vốn không thiện cảm với ông và ngược lại.bài thơ đăng,chỉ là một thủ pháp cũ mang tên ông một cách kín kẽ vào bài thơ thế thôi.có lẽ sau đó báo cg&dân tộc cũng giận tôi chút ít khi phát hiện bài thơ lại là tặng gs nguyễn ngọc lan.

ngọc kết hạt trong vườn nhà chúa

những chuỗi thiêng liêng như đức tin

lan đã nở trong vườn nhà chúa

qua mùa giông bão

xanh

bình yên…

khi ấy ông còn hạn bị quản thúc.nhận bài thơ của tôi khi đang ốm.ông cười rất tươi “cảm ơn q”.nghe bảo vì vui nên ông có mau khỏe hơn.

3 năm quản thúc tại gia ông vẫn là người giữ đúng kỷ luật…quản thúc không một lần “vượt biên” sang phường khác.con người sống minh bạch chết cũng minh bạch.hấp hối suốt đêm, ông đợi đến bình minh ,khi rạng sáng ngoài cửa sổ bịnh viện mới chịu trút hơi thở cuối cùng.bài thơ cuối cùng của đời ông được linh mục tiến lộc giòng chúa cứu thế phổ thành bài hát nhỏ trong lần giỗ đầu.

một mai đến tận cùng đường

hỏi chiều sương xuống,hỏi sương hỏi chiều

bao nhiêu lòng kể là nhiều?

thập hình ngả bóng càng chiều càng xa…

(ng.n.lan)

Advertisements