nghe, thấy và viết

thôi thì thôi vậy..


Mar 6, ’09 12:28 AM

1-Nếu ở Saigon,chúng ta dễ đồng ý với nhau điều này:không đâu mà nhịp độ xây dựng nhanh như ở đây.những con đường chúng ta đi hàng ngày chỉ lơ đãng một chút,quên để ý một chút một hôm nào đó ta bỗng thảng thốt kêu lên’trời! lại có thêm một cao ốc nữa!” có thêm một cao ốc nữa cái nhan sắc sg sẽ hứa hẹn thêm lộng lẫy nhưng con đường có tòa cao ốc đang kiêu hãnh vươn lên chưa chắc còn là con đường đẹp,nếu nó không phải đại lộ,nếu nó chỉ là những con đường nho nhỏ,thân mật xưa nay với hai hàng cây bóng mát như mạc đĩnh chi,duy tân(phạm ngọc thạch).tòa cao ốc có khi đã phá vỡ cảnh quan yên ả trước đó với những biệt thự xinh xắn thân mật dựa vào nhau dưới bóng lá êm đềm.cảnh quan mà khi quy hoạch đô thị,những kiến trúc sư người pháp đã phải giải một bài toán hoàn hảo

2-không chỉ là những con đường.những hẻm ngõ có mang tên đường giờ đây đối với người đi xa,lâu ngày chưa trở lại cũng khó lòng chỉ dẫn theo những đặc điểm ngày xưa”có cây bàng,cây xoài đầu hẻm” hay “nhà tôi ở cạnh một ngôi nhà vôi vàng,có hàng rào bông bụp…”sự thay đổi quá nhanh đã xóa hết những dấu tích ngỡ tưởng sẽ còn mãi ở đó.bây giờ,thay vào đấy là những ngôi nhà mới đủ màu sắc,kiểu dáng tùy theo ý thích của gia chủ.

3-…”sông kia rày đã nên đồng…chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai…”.nông thôn còn phải thay đổi, nói chi đô thị lớn như sg.những vùng ven đô sg đã mất hẳn khái niệm “ngoại ô”.nó đã thành thị trấn,khu công nghiệp,chung cư mới.quy luật phát triển là thế nhưng khổ thay! Ai cũng dễ dàng nhận ra nó được quy hoạch như một hàm răng lộn xộn,cái chìa ra,cái đâm vào,cái khập khễnh,cái lòi xỉ.gương mặt đô thị xấu dần đi cho dù những cao ốc lộng lẫy mọc lên

Quy hoạch mà như…chẳng thèm quy hoạch gì cả chính là “nỗi buồn đô thị”,nó khác cái vẻ xa vắng, được tạo nên bởi nhịp điệu uể oải,chậm rãi,buồn buồn.cái êm đềm có khi trĩu nặng mi mắt của “vẻ buồn tỉnh lỵ” một thời.nhưng đô thị không cần vẻ buồn của tỉnh lỵ…

4- ngồi sau tôi là người bạn đã lâu mới về thăm lại sg.thăm “con đường duy tân cây dài bóng mát “một thời sinh viên của anh.hàng cây đã “lùn” xuống vì cao ốc lô nhô,bầu trời hẹp lại,chật chội đến bức bối .đành tự an ủi”thôi thì ngày xưa sg chưa đông dân số như bây giờ,đành chen chúc chứ biết sao…”người bạn im lặng, nhưng tôi biết anh thầm tiếc nuối con đường xanh bóng me với chiếc dù che màu tím trữ tình một thời trai trẻ của mình.

Cái gì mất đã mất

Cái gì mọc lên đã mọc lên

Cái gì xấu đã xấu đều.

Saigon đã hết đất,đã bó tay,đã lỡ cả rồi.nhưng cái “lỡ cả rồi ấy” cũng không vô ích.nó vẫn để lại những bài học đắt giá cho quy hoạch về sau,ở những đô thị mới nơi này ,nơi khác.nếu những ai có trách nhiệm quy hoạch và quản lý chịu mở mắt ra,nếu chịu mở tai ra,nếu vân vân và vân vân…

Còn hôm nay…

Thôi thì thôi vậy…

(tạp chí kiến trúc & đời sống tháng 3-2009)

Advertisements