bạn bè

“Thiên thần nhỏ của tôi”-sorry ! Nguyễn Nhật Ánh!..


Có một lời đề tựa ám ảnh tôi suốt tuổi hai mươi “ Tặng người đàn bà điên tốt bụng,kẻ đã cho tôi giỏ dâu chín đỏ trên  đường mặt trời…” Lời đề tựa vừa lạ lùng vừa thơ mộng của Juan Ramon Zimenez nhà văn Tây Ban Nha trên trang đầu tiên của tác phẩm trứ danh “Con lừa và tôi’ .Suốt tuổi hoa niên tôi có nhiều thói hư tật xấu trừ một điều:Không bao giờ ném đá vào những người điên!

Đấy cũng là đề dẫn của tôi để giới thiệu một cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh những năm 1990.tác phẩm dành cho tuổi hoa niên có tên “Thiên thần nhỏ của tôi”.

Câu chuyện về  cô bé  tên Hồng Hoa,một con sáo biết nói và một khu vườn có một cây khế,một cây mận,một cây ổi,một cái giếng cũ rêu phong.Cô bé ngày ngày chui hàng rào vào khu vườn, trèo lên cây xem những hình vẽ khắc chạm ở đấy.Và một ngôi mộ nhỏ của con miu miu có tự lúc nào.Ngôi nhà ấy của một gia đình cán bộ và Kha,một cậu bé lớn hơn Hồng Hoa ít tuổi .Người chủ nhà không bao giờ hiểu đượcc tại sao cái con bé lọ lem nghèo khổ kia chưa từng bước chân vào nhà mình một lần,vẫn có thể nói trúng vanh vách số bậc cầu thang và những nan cửa hình ngôi sao trong nhà.?

Bí mật ấy chỉ được biết khi con chó berger dữ tợn chồm lên cô bé trong một lần vạch rào chui vào vườn thăm mộ con miu miu .Ngôi nhà ấy chính là nhà cũ của gia đình cô bé Hồng Hoa, biến động xã hội đã đẩy gia đình cô ra khỏi nơi cư trú đến tận vùng Kinh tế mới xa xôi.

Khi quay lại thành phố ,cô bé giờ đây đã thành kẻ không nhà.Ký ức êm đềm và khu vườn  tuổi thơ  dẫn dắt cô bé mỗi ngày lén lút chui vào tìm lại thiên đường đã mất.Đấy là lý do vì sao cô bé thuộc từng bậc cầu thang,từng nan hoa cửa sổ phòng mình và ngôi mộ bí mật của con miu miu yêu dấu

Lời đề tặng  quá thơ mộng của Zimenez dù thật sự không dính dáng gì đến “Thiên thần nhỏ của tôi”.Nhưng  tâm hồn  trong veo như pha lê của cô bé Hồng Hoa đã đánh lừa cái nhìn hiện thực, đã dẫn tôi đi lạc mất khỏi sự thật mà lẽ ra khi giới thiệu cuốn sách này tôi không thể không “điểm danh” một giai đoạn với chính sách ấu trĩ,tàn nhẫn đã đẩy vô số người dân thành phố ra khỏi nơi trú ngụ của mình.

19 năm sau, giờ đây khi đọc lại câu chuyện không dành cho lứa tuổi của mình, bỗng dưng tôi thấy cần viết lại,cần ra khỏi sự êm đềm của khu vườn,sự đáng yêu của cô bé Hồng Hoa.Nỗi day dứt của Kha-người đã về làm chủ ngôi nhà của cô bé khốn khổ ấy dường như là điểm long lanh duy nhất của câu chuyện thương tâm,nó là lòng nhân ái,sự chia sẻ mà Nguyễn nhật ánh đành phải mượn nhân vật hư cấu mang tên Kha.- để rơi một giọt nước mắt cho những số phận như Hồng Hoa.hay cho chính số phận của anh và nhiều gia đình khác bên ngoài cuộc đời thật.

Chuyện cũ đã là chuyện cũ,nhắc lại chẳng để khơi lại nỗi cay đắng một thời.Dù thật sự đã có một thời như thế.Chỉ để nói rằng: “Thiên thần nhỏ của tôi” không phải là tác phẩm dành cho tuổi mới lớn.Không phải! Nguyễn nhật ánh!Sorry!

Advertisements