lăng nhăng

tập lại một niềm mơ ước



Jun 9, ’09 12:42 AM

Tôi có gì sâu thẳm bên trong?

sau những ngày vui chơi-sau những cuộc trác táng bằng tiền của thằng quan chức khác mà cũng chẳng phải tiền của nó-chính là tiền của tôi,tiền tôi đóng thuế

(nhưng tôi không dị ứng với người giàu lương thiện-nhớ giùm!)

-vậy tôi có gì?

Tôi có một bóng ma lẩn khuất

Một bóng ma hiểm ác song hành

Nó luôn rình tôi sơ hở thì thầm ‘bỏ mẹ mày nhá! Cỡ mày chỉ vài cái tát là khai ra hết cả!”

Nó luôn cảnh cáo tôi” liệu cái thần hồn! đã bao giờ ở tù chưa con?”

Khai ra thằng khác đi hay tự thú đi! Con còn đường sống

(dù sống mà như đã chết-có còn ra con người?)

Tôi có gì trong sâu thẳm của mình?

Ngoài những ti tiện đã thành thói quen

Trước đám đông như một người tử tế

Sau đám đông là ăn chận,là biển thủ,dâm ô là quyền lực ngầm hay lộ liễu

“Ông có chức! Ông đánh bỏ bà! Tránh xa ông ra nếu mày chưa muốn chết!”

Tôi có gì bên trong?ngoài sự sợ sệt nghìn năm

Chớ mò ra biển đông

Chưa có bão nhưng mà có nó

Nó lảng vảng tuần tra quanh đó ,chén cơm cầm lên có cả máu trời ơi!

Tôi có gì?

Tôi có gì ngoài mơ ước làm người

Làm người thật sự

Dám bảo mình yêu nước (yêu nước mà còn phải dám khổ chưa?)

Dám quát to

Bọn trung nam hải khốn nạn!

Tôi không mắng người dân trung quốc.cũng nghèo khổ như dân tôi

Thu cúc bần hàn cũng đi kiện như dân tôi

Cũng tối tăm như người nông dân nước tôi

Tôi có gì trong sâu thẳm ?

Ngoài sự tập lại những thói quen lẽ ra không còn phải tập

Sự trung thực và mơ ước một đất nước

không

Nghèo

Hèn

Advertisements