nhảm

sim…


Apr 20, ’09 2:14 PM

Ông thầy tu trẻ,mặt mũi phong trần nhưng lại rất “manly” (đi tu uổng thật) mang tặng cho một túi sim chín.những trái sim hoang dại còn mùi sương mù bảo lộc. còn trẻ, nhưng đã quen với rừng núi từ ngày còn bé xíu,nay cũng tự mình lập am và trồng sim,hoa cỏ.thỉnh thoảng về sài gòn dăm hôm.

Những trái sim tim tím ,nho nhỏ lừng lẫy trong thơ nhạc lâu rồi nay nằm trong lòng tay .thú thật lần đầu tiên trong đờ,i tôi mới chạm lưỡi vào cái vị ngòn ngọt hoang dại của thứ trái mà các thi sĩ,nhạc sĩ giang hồ miền trung du thường ‘lùa bò trong sương’ và nằm ngủ dưới ‘cội sim già” lãng mạn vô kể

Thôi thì cũng đã biết mùi vị của sim chín ,cái màu tím nâu hay bầm đỏ nó gợi những hoàng hôn trên đồi,dưới thung ra sao.

Cái áo tràng phơ phất đi ra cổng,dáng gầy gầy khắc khổ nhưng lại ung dung của tu sĩ,thi sĩ nguyễn đức vân.người mang đến cho tôi chút quà tặng của núi đồi bảo lộc trong những ngày sài gòn nóng như một lò bát quái này

Hai ống tay áo tràng màu lam khói kia bỗng làm tôi nhớ một cái tựa truyện ngắn của nguyễn huy thiệp:

“hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt”

a di đà phật!

hạc trắng & sim rừng

tự dưng muốn đi tu cho rồi!

nhưng lại e hỏng cả chùa chiền-thôi vậy!

Advertisements