bạn bè / nghe, thấy và viết

ƠI HUỆ CỤA TA!


Huế nóng 40 độ trong bóng râm. Ta muốn chín nhừ trong bóng nắng. Thanh-Hải-hai gã họa sĩ trẻ “trời sợ “ theo cách nói của Nguyễn Quang Lập lôi tuột về tư gia bắt nhậu tiếp giữa cái nóng hầm hập của Huế.” Mời giùm ông Trần Vàng Sao đến nhé !’ Lập đề nghị.Trần Vàng Sao đạp xe đến.mặt mũi đen kịt,hom hem,móm mém ,răng cỏ đi chơi xa hết ráo, đôi kính cận dày cộm.con người nổi tiếng không chỉ với những bài thơ thế thái nhân tình,những bài thơ của một người đàn ông yêu nước mình mà còn vì thân phận bi thảm suốt bao nhiêu năm qua.Lập nói ở Huế lâu nay đối xử với Trần Vàng Sao kiểu như với Bùi Giáng ngày xưa,không xua đuổi nhưng chơi ” tình vờ ” nghĩa là chẳng ai quan tâm gì.ngồi cạnh trò chuyện với Trần Vàng Sao mới thấy ông chính là ví dụ sinh động nhất về thế nào là cách xay ra bã một con người có nhân cách .đừng hy vọng nghe những dòng thơ hào sảng từ chính tác giả.con người bi thảm này giờ ai nói gì cũng ‘ mô phật!”.anh em nhét ít tiền vào túi thì cháp hai tay “ nam mô cứu khổ cứu nạn!”.để không rơi lệ-tôi cụng ly với ông ‘ thôi uống !”.

Trần Vàng Sao và NQLập tại nhà của Thanh - Hải

Chiều nhập nhoạng xuống,cái nóng vẫn âm ỉ trên mồ hôi lưng. Cái bóng tiều tụy xiêu vẹo của Trần Vàng Sao loạng choạng trên chiếc xe đạp cà tàng khuất sau dốc.

Ta thấy mình không thở dài ( hết mẹ nó cả tiếng thở dài rồi )

Ta im lặng.

NGỒI ĐÂY TA GÕ VÁN THUYỀN…

chiều trên phá tam giang

Minh Tự và Lộc của báo tuổi trẻ thiết kế cho một buổi chiều ra phá tam giang. Đang nóng thế này mà ra phá ngồi uống rượu thì thiên thai của văn cao cũng chỉ bằng thế này thôi.

Nguyễn quang lập mang theo hoàng phủ ngọc tường. nhiều năm nay ông Tường năm liệt một chỗ.hôm nay lập nhất định đưa ra phá cho ông nhìn trời ngắm nước.phá tam giang như một biển cạn,mênh mông trong chiều đang xuống.

mắt anh lấp lánh niềm vui

lập nhất định đưa ra phá cho ông nhìn trời ngắm nước

thuê hẳn một chiếc thuyền ra tít giữa phá nơi nhìn quanh không còn thấy bờ nhậu và hát hò với nhau. Giữa phá tam giang ai cũng bật ra câu hát “…chiều trên phá tam giang anh chợt nhớ em…nhớ ơi là nhớ ôi là nhớ đến bất tận…”.rượu ngà ngà,ta thò chân xuống nước gào rống như thằng cuồng “ ngồi đây ta gõ ván thuyền …ta ca trái đất còn riêng ta…đàn đêm thâu…trách ai khinh nghèo quên nhau…” có lúc quá sướng vì…buồn thấy mình suýt cắm nhào đầu xuống nước nếu không có Minh Tự túm áo…

“ Tôi chỉ còn tiếc một điều , đêm nay không thể điều trăng đến cho anh !” Minh Tự nói

Tự ơi! khuya nay chơi thế là phiền nhau rồi nhá! ta nợ chú mi một món nợ khó mà trả được.Sài Gòn có giòng sông nào còn sạch sẽ để mi vào ta trả nợ mi…hu hu!

( tháng 5-2010 )

Advertisements

25 thoughts on “ƠI HUỆ CỤA TA!

  1. Mạ ! thằng cha tên triều tiên mà chuyện chi ở Việt Nam cũng biết, mô phật !
    đoạn eng viết “ngồi cạnh trò chuyện với Trần Vàng Sao mới thấy ông chính là ví dụ sinh động nhất về thế nào là cách xay ra bã một con người có nhân cách”… tui đọc ứa nác mắt eng àh !

      • Cám ơn bác kwan hí. rứa là nợ người không quen một lời xin lỗi vì đã hiểu lầm người ta suốt cả mấy chục năm trời. nhập gia tùy tục , vô nhà bác kwan nên không viết hoa những chữ cần phải viết đây nì.

  2. Yêu bài thơ Quê Hương của anh Kwan vô cùng từ khi còn là người …quen trong nước. Từ khi trở thành người…lạ với chính quê hương của mình đành phải đổi lời thơ của anh tí xíu
    Quê hương là đường xa lộ
    Mẹ về…bước xuống xe hơi

    Đùa vui chút thôi! Rất yêu thơ của anh và rất mến con người có cái tâm rất…người của anh đấy anh Kwan ạ. Kính.

  3. Chào anh Quân chùm khế ngọt ! Ơi Huế cụa ta , hai phần ba Quảng trị !Thật sự cảm động về chuyến đi thăm Huế đậm đà tình nghĩa của các anh ! Chúc anh luôn vui vẻ yêu đời như anh đã thể hiện nhé ! Nhưng mà BD nỏ ưng cái màu nhà của anh, sao nó tối quá vậy ? Anh có thể cho sáng màu lên như màu xanh da trời ấy mát mắt hơn anh nhé !

  4. Cháu chào chú Kwan. Cháu định gọi là bác nhưng tháy chú trong ảnh vẫn còn trẻ nên cháu xin gọi bằng “chú” cho nó trẻ.hehe. ngày xưa khi mới biết đọc biết viết, cháu đã rất thích “Quê hương là chùm khế ngọt/ cho con trèo hái mỗi ngày”. Lớn lên chút nữa cháu lại say sưa “…Em chở mùa hè của tôi đi đâu….”. Thỉnh thoảng nhìn thấy chú trên tivi cháu cứ chăm chú nhìn cho rõ chú. Xem Đỗ Trung Quân là người như thế nào, trẻ hay già. Bây giờ, nhờ có Blog mà cháu được gần với chú hơn chút nữa, được nói với chú những cảm xúc của cháu dành cho chú. Dù chỉ là ảo, không được nhìn chú bằng xương bằng thịt nhưng cháu cũng xem đó là một may mắn. Chú hãy sáng tác thêm nhiều bài thơ hay nữa nhé, nhất là thơ về tuổi học trò í. Cháu sẽ vào đây thường xuyên để đọc những bài thơ mới nhất của chú. Chúc chú sức khỏe, trẻ mãi nỏ già

    • cháu ơi! chú hết làm thơ học trò nổi rồi.chú đã cưa sạch cả mấy cái sừng làm trâu không xong nói chi làm nghé.thanks cháu nhiều

  5. Bác viết bài ni hay và cảm động quá! cứ nhìn ánh mắt ngắm trời mây sông nước đến ngỡ ngàng của bác Tường mà thấy ngậm ngùi… ôi! thời oanh liệt nay còn đâu, cái tình của Bọ lập làm cho người khác có chết cũng cười ha hả

  6. Một cuộc chơi Đi mê tơi thật, cứ ngồi hình dung cảnh tượng những con người Sống chân tình bằng hữu với nhau trong cuộc sống mà thèm!
    Nhìn hình, nghĩ chắc chắn Bác Tường rất chi là không ngờ có dịp nhìn ngắm đất – trời – sông – nước bao la như thế này và rất chi là…Sướng!

    BSD.

  7. Các bác vẫn chưa khám phá được hương vị mà ngày xưa cụ Lành mơ ước:
    “Răng không cô gái trên sông
    Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài
    Thơm như hương nhụy hoa nhài
    Sạch như nước suối ban mai giữa rừng…”

    Thôi thì hẹn chuyến sau vậy… He he

    • ai cũng bảo cô giáo bên ngoài còn xinh hơn trong hình. kẻ hèn này cũng thấy thế.nếu có trêu gì quá đáng cô giáo cứ xem tại hạ như học sinh cá biệt hay trẻ em vào đời sớm nó lếu láo.không thèm chấp nhá!
      kwan

  8. Đọc bài này của anh và đọc bài anh được biết thêm về Trần Sao Vàng, rồi đọc bài về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý… thấy xót xa cho quá!

    Biết thêm một cụm từ mới “… cách xay ra bã một con người có nhân cách…”

  9. Cảm động nhất là khi hình dung cảnh mọi người đưa bác Tường, người bị bại liệt bao năm nay, đi chơi phá Tam Giang ngắm trời – mây – sông – nước, chỉ tiếc là không có tấm ảnh nào ghi lại cảnh cảm động này!

    BSD.

  10. “…ngồi cạnh trò chuyện với Trần Vàng Sao mới thấy ông chính là ví dụ sinh động nhất về thế nào là cách xay ra bã một con người có nhân cách…”

    Xay ra bột thì có lý hơn! Với một người có nhân cách thì có xay, nghiền cũng không thành bã được phải không Thi Sỹ!

    BSD.

    • bòsátđất@
      vâng! xin cứ hiểu cụm từ theo nghĩa bóng ạ. cảm ơn đã ghé thăm nhà
      huêthohuêmộng@
      thì ông ấy đã biết sợ rồi.nhưng mà sợ thế thái nhân tình đấy ạ.
      tinkinhtê@
      cảm ơn nhưng đừng quá khen bọn tôi hư hỏng mất.
      ngothule@
      đừng xúi dại.nhà em bơi tệ lắm.bọ lập thì bơi với cái batoong dek có anh nào dám lò mò ra sông bác ơi!

  11. Cho tui gởi lời thăm ông Trần Vàng Sao . Nghe kể chuyện ông Sao mà thấy tội ghê .

    Suy cho cùng, sừng sỏ cỡ nhà văn Nguyễn Tuân mà cũng thú nhận “tao còn sống được là nhờ biết sợ ” thì chuyện ông Sao chắp tay mô phật là hợp logic thui

    thời của quỉ ma, mô phật cho nó lành

  12. Tình nghĩa của bọ Lập và bác Kwan với bạn trong thời buổi này thật quý.
    Xin được bày tỏ lòng kính trọng khôn cùng tới bọ Lập và bác Kwan.
    Kẻ hậu sinh.

  13. Bài này anh viết hay quá.
    nhưng sao blog của anh hơi kỳ. Tui vào các blog khác trong wordpress thì các tham số cá nhân đã hiện sẵn, blog anh nó bắt tui phải khai lại. Nếu được anh sửa đi nha

Đã đóng bình luận.