lăng nhăng

ngồi nói chuyện một mình trong vườn bông


n Oct 22, ’09 12:00 PM

bài thơ này( một gia tài nho nhỏ) được chọn thêm cái tựa thứ hai và sắp xếp lại câu chữ,dòng,chấm phảy,lên xuống cho nó ra vẻ “hậu hiện đại-tiền mãn kinh” tí chút.cốt chỉ để vui thôi! (kwan)

ngồi nói chuyện một mình trong vườn bông

gia tài tôi chẳng có gì:

hộ khẩu vợ đứng tên     nhà ở vợ đứng tên     xe cộ vợ đứng tên

tóm lại tài sản có nhiêu tôi để nàng ấy đứng tên tất tật

tôi có thằng con trai duy nhất

nó đứng tên nó (chứ có đứng tên mình đâu)

tôi chẳng có gì sất

ngoài     như chung quanh tôi     cái sự hèn

làm thằng dân ở đây khó thành anh hùng     nhìn đâu cũng hãi

hèn là tự nhiên

đi kiếm cơm

vào xí nghiệp nước ngoài hãi nó bạt tai đá đít

nó phạt phơi nắng     nó cắt lương

ra đường hãi gặp lô cốt     hố gà

nhà cao tầng đi qua

chẳng biết lúc nào cần cẩu bê tông rơi

đè bẹp như con kiến

ra biển sợ gặp thằng cướp mặt mày quen lắm –

vẫn thường thấy trong phim ti vi

nó cho giày ống vào be sườn     nó trấn sạch sành sanh

cho dù ta đi tránh bão

để sống

phải biết sợ

biết sợ lâu ngày tôi có một gia tài hèn

chuyện bình thường thôi

nhưng đấy là tôi –

phó thường dân nam bộ

hôm nay lạ quá

khối kẻ dành nốt cái sợ của tôi

nói thật họ chẳng phải những kẻ hèn     họ từng nằm gai nếm mật

nghe nói từng phải đội bom đạn ngàn ngày

từng nện thằng thực dân ra trò

từng nện thằng đế quốc ra trò

nện thằng diệt chủng ra trò

nện luôn thằng phản bạn rất ra trò

máu xương hy sinh trùng điệp nghĩa trang liệt sĩ thấy ngút ngàn

những kẻ không hèn bỗng tự dưng đổ đốn

cướp luôn nỗi sợ     lấy luôn cái hèn

không biết tự lúc nào họ học được thói nạt nộ ở nhà mình

lại im như thóc lép ngoài chợ

họ biến mình thành kẻ sợ

thế mới kỳ

gia tài tôi rốt cuộc chẳng có gì

ngoài nỗi sợ

trả lại giùm tôi đi…

Advertisements