ngẫm

may phước bảy mươi đời…


Ba năm trước bỗng một hôm ngồi chơi nảy ra cái ý nghĩ “ thôi!về nhà! “ về nhà nghĩa là …về chỗ nào mình thích. Vậy là a lê hấp! giã từ những cuộc vui phù phiếm,Giã từ sân khấu ca nhạc ,truyền hình , bye bye! Mọi lời rủ rê mời gọi.Ta bắt đầu tập cái văn hóa biết từ chối.

Về-lui lại và nhìn ngắm cuộc đời mới thấy rõ hơn sự bắng nhắng từng có của chính mình một thời.Cái bắng nhắng ấy nay khối kẻ “ soán vị” của ta ( mà ta thì không cần đòi lại ) ,những kẻ không biết lúc nào nên YES lúc nào nên NO.Nên từ đó ở nơi nào cũng thấy nó,và nơi nào nó cũng trình diễn cái sự …khoe dốt.

Ta hú hồn ! May phước bảy mươi đời cho ta đã biết thò chân đạp thắng. Ta về bờ kè ngồi với cái chai, dăm ba gã bạn không quan tâm thế sự.Ta im lặng ,khiêm tốn hơn cái thằng ta thủa nọ.Bây giờ ta biết ơn những đứa bắng nhắng không học được cái văn hóa từ chối kia.Nhờ có chúng mày ta mới thấy cần về.

Về nhà

Về chốn nào thinh lặng chỉ có ngọn gió hiền lành đi qua lưng áo đẫm mồ hôi của mình.

Sướng!

(May 8, ’10 12:54 AM)

Advertisements

2 thoughts on “may phước bảy mươi đời…

  1. Sướng!

    Cảm giác thật tuyệt vời trong một khoảnh khắc đời người, để có được nó nhiều khi phải rủ bỏ nhiều thứ!

    Ghiền nhất bác kết bài viết bằng chữ này!

    Chúc Bác một tuần khỏe và vui vẻ!

    BSD.

  2. “Bây giờ ta biết ơn những đứa bắng nhắng không học được cái văn hóa từ chối kia.” Hii….. Bác Kwan vui tính quá ^^

    Bác Kwan “bắng nhắng” rất dễ thương mờ, thiên hạ công phu rèn luyện cũng không được đó ^^

Đã đóng bình luận.