tôi thích

một ghi chép của …


nghệ thuật là công việc của tuyệt đối cô đơn.Không có nghệ thuật nào là nghệ thuật tập thể.Mọi nghệ thuật tập thể đều dẫn đến diệt vong với người này,và sự tự sát đối với người khác.( họa sĩ,dịch giả,nhà thơ Hoàng Ngọc Biên)

Dec 10, ’09 2:26 AM

Advertisements

3 thoughts on “một ghi chép của …

  1. chiao@
    thưa anh ( chị )
    hai khái niệm biểu diễn và sáng tác hoàn toàn khác nhau thưa anh-chị.có cả một giàn nhạc giao hưởng nhưng chỉ có một ông Mozart thôi ạ.

    • Tôi có nói ngược lại đâu mà bác Ku phải trịnh trọng “thưa gửi” zậy 😛
      Trái lại tôi quá ngấm điều này từ khi còn nhóc vì mấy chục năm trước cả nhà tôi lao đao chỉ vì thái độ ấu trĩ đã triệt đến cùng những ai theo quan điểm “chỉ có sáng tác cá nhân, không có sáng tác tập thể” .
      Chắc bác chưa hiểu ý tôi: nếu nói chung chung “không có nghệ thuật tập thể” và không cẩn thận khoanh vùng giới hạn rõ ràng, thì dân biểu diễn ứng tấu ngẫu hứng cứ tưởng bác bao gồm cả họ, mà với họ thì sự phối hợp trong ứng tác lại cần thiết, thậm chí còn mang tính quyết định đó bác.

  2. “Sáng tác là công việc cá nhân, nghệ thuật không chấp nhận sáng tác tập thể”
    Tôi học được điều này cách đây hơn 40 năm từ ông già tôi, người vì những ý tưởng sáng tạo cá nhân mà phải trả giá bằng cả 1 đời.
    Sáng tạo cá nhân trong SÁNG TÁC là điều khỏi phải bàn, nhưng trong nghệ thuật biểu diễn còn cần cả sự phôi hợp. Vì vậy nói “không có nghệ thuật nào là nghệ thuật tập thể” có lẽ chưa kín nhẽ.
    Lấy 1 thí dụ trong âm nhạc, nhạc công ở Việt Nam do đào tạo chỉ chú trọng biểu diễn solo nên rất kém trong hòa tâu (ensemble) vì không biết nghe nhau. Lối hòa tấu ngẫu hứng như jazz hoặc nhạc tài tử Nam bộ đặc biệt cần biết nghe nhau để đạt tới sự hài hòa của cả nhóm người sáng tác tại chỗ. “Biết nghe nhau” là 1 nghệ thuật phải học tướt bơ, khối người học cả đời cũng chẳng được bác Ku à

Đã đóng bình luận.