với Trịnh

một đêm nhạc…


Cơn mưa to buổi chiều trước giờ bắt đầu ct đã “trôi tuột” nhiều thứ của sân khấu ngoài trời;hoa,nền đồi cát.các nhân viên bình quới tất bật sửa chữa.cụm hoa vàng thay cho những cụm dạ yên thảo tả tơi.

Con đường vào bq vẫn ngập nước và kẹt xe như hàng năm,thậm chí vấn nạn kẹt xe vì “lô cốt” của sg đã trở thành “sự kiện” quá nổi tiếng của đông nam á rồi.

7g ca sĩ và nhiều khán giả vẫn chưa thể có mặt.tôi một mình giữa mấy ngàn khán giả đã đến sớm phải đặt mình vào tình trạng” báo động” mọi thứ có thể phải thay đổi,mọi thứ sẽ xáo trộn nếú quá giờ khai mạc ca sĩ vẫn chưa thể có mặt.

ở “chân tường” của hồi hộp trong khoảng khắc tôi quyết định nếu thế sẽ biến đêm nay thành đêm hát tcs của chính khán giả…

7g35p tôi xách ghita mở màn nghĩ bụng “cứ chơi”,nhưng may thay phía sau sân khấu một giọng nói nhỏ vừa đủ”anh kwan! Ca sĩ phần 1 của ct đã có được 3 người!”.

Thế là ổn!

Khán giả không hay biết sau đó chúng tôi cứ đôn người có mặt lên trước thay chỗ người còn kẹt xe.
chương trình không có đạo diễn như hàng năm.người chịu trách nhiệm chính rất nhiều công việc quan trọng của chương trình :anh cao lập lại đang tang ma cho em trai mình còn quàn tại tư gia.anh cố thu xếp đến khi ct đã bắt đầu gần xong phần một.gương mặt hốc hác.

Tôi dẫn chương trình hầu như không còn theo kịch bản,nó buộc phải theo tình huống thực tế trước mắt,buộc phải nói thật với khán giả nhưng sơ xuất không thể không có từ hoàn cảnh đặc biệt lần này

Khán giả của bình quới,của tcs thật tuyệt.họ luôn chia sẻ những gì chưa suôn sẻ của chương trình.chúng tôi an tâm làm việc cho đến kết thúc

Và ct đã kết thúc khá suôn sẻ

Khán giả ra về …

……………………………………………………………..

Nằm ngửa trên bãi cỏ nhìn bầu trời đêm trên đầu,mùi cỏ ướt và gió từ phía sông thanh đa thổi nhè nhẹ.

Tôi muốn ngủ

Chưa lúc nào thèm ngủ đến thế

Nhưng bãi cỏ không phải nhà mình

Về thôi….

Advertisements