nghe, thấy và viết

hãy viết như sự trả lời.


<

Mar 6, ’09 8:29 PM

Lịch sử có thật khách quan như ta vẫn tưởng? bi kịch của kiều phong (nhân vật danh tiếng của “lục mạch thần kiếm-thiên long bát bộ” đã quá quen thuộc với người đọc vn)không chỉ nằm ở số phận “nửa tống nửa khiết đan”.dù kiều phong là nạn nhân rõ ràng nhất của chủ nghĩa “lý lịch không rõ ràng”.vào đảng (làm bang chúa cái bang) cũng bị khai trừ.về khiết đan làm nam viện đại vương giao việc cầm quân đi đánh nhà tống (cũng bị học tập cải tạo,nhốt tù vì không chịu đánh tống).

Nhưng không phải từ tụ hiền trang hay trong lều bạt khiết đan kiều phong mới nhìn thấu đáo bi kịch của mình.mà là chính từ nhạn môn quan-biên địa giữa 2 nước.con người này mới cay đắng nhận ra cái gọi là” lịch sử”

Khi còn là người tống.kiều phong đứng ở nhạn môn quan chứng kiến binh lính nhà tống tràn qua biên giới giết choc,cướp bóc người dân khiết đan.nhưng sử gia nhà tống hạ bút “ngày này tháng này…dân quân nhà tống anh dũng chiến đấu chống lại bọn xâm lược khiết đan…”.mười năm sau cũng từ ải nhạn môn nhìn sang đất tống.kiều phong lại chứng kiến binh sĩ khiết đan tràn qua biên giới giết choc ,hãm hiếp người dân tống.nhưng sử gia khiết đan vẫn viết ‘ngày này…tháng này…quân dân,chiến sĩ khiết đan anh dũng chiến đấu đánh bại bọn xâm lược nhà tống…”.máu vẫn chảy,đầu vẫn rơi.lịch sử vẫn …chưa chắc là lịch sử.lịch sử được nhìn theo nhãn quan của sử gia mang quốc tịch đất nước họ.

“Phủ nhận khách quan lịch sử”.là một luận điểm quan trọng của kim dung.nó-dường như khó lòng chung sống được với cái nhìn và quan điểm của chủ nghĩa xã hội.

chính vì thế,Tiểu thuyết kiếm hiệp,tưởng rằng chỉ để giải trí của kim dung một thời gian dài nằm trong danh mục cấm tại việt nam sau 1975…

hôm nay-Cuốn sách đang gây tranh cãi dữ dội của nhà văn trung quốc mạc ngôn-“ma chiến hữu” trên các mạng,blog dường như vẫn còn tiếp diễn.nhiều người phản đối ,có người biện minh .có nhiều ý kiến lên án gay gắt việc cho xuất bản cuốn sách này với tư cách là người việt nam.khó thể chấp nhận những gì được mô tả cuộc chiến tranh biên giới của một nước lớn lại xem một nước láng giềng nhỏ bé bên cạnh là ‘xâm lược” và đáng trừng phạt như việt nam

Mạc ngôn là nhà văn trung quốc,cái nhìn của ông cũng tương tự như cái nhìn của sử gia trung quốc-không có gì ngạc nhiên nếu ông ta gọi cuộc chiến tranh với vn như thế.

Vấn đề ở chỗ sử gia nước ta với cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân mình ( mạc ngôn cũng gọi cuộc chiến tranh của tq với vn là “vệ quốc”) chỉ mới 30 năm đã hoàn toàn im lặng (!!!)

Chúng ta chẳng có một cuốn sách nào dù là tiểu thuyết về đề tài này (khi mà ký ức chống pháp đã xa,chống mỹ chưa xa và đã “bình thường hóa quan hệ ngoại giao” từ lâu,vẫn còn hiện diện trong truyền thông và văn học.) lạ thay! trừ những cuộc chiến tranh vệ quốc đích thực với trung quốc trong những thập niên 80-90 của thế kỷ 20 -cũng chưa xa.

Nhưng tôi không kêu gọi phải cấm,phải thu hồi cuốn sách của mạc ngôn.phản đối một cuốn sách là bình thường,nhưng nếu kêu đòi tịch thu hay tiêu hủy một cuốn sách e rằng hình thái này vô tình hay cố ý chúng ta đã vi phạm quyền được thông tin,quyền tự do sáng tạo của người cầm bút cái mà ta vẫn thường nhắc đến .lại nữa,muốn hiểu kẻ khác nghĩ gì về mình nhất thiết phải cần đọc họ.ta có gì cho họ đọc về cuộc chiến tranh này?nếu có viết-ta cấm xuất bản-ta đã sai- sai với người dân đất nước mình.

còn những sử gia “gà phải cáo”-xin miễn bình luận!

Advertisements