nghe, thấy và viết

buồn hay vui chả biết nữa


Điện thoại reo vào trưa 29-4.nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí gọi.giọng buồn rầu “ mai Q có tổ chức văn nghệ nơi nào cho tôi đi với…”.ông quá buồn,mấy năm nay đột quị đi lại khó khăn chỉ nằm nhà.nhà cũng neo đơn vắng vẻ,con cái lập gia đình cũng ở riêng hết cả.Thú thật tôi cũng chỉ thỉnh thoảng đi qua nhớ đến thì ghé vào thăm ông vài phút.

Có lẽ hội âm nhạc đã hoàn toàn quên ông.Âm nhạc của ông cũng theo dòng nhạc đỏ ngày càng ít người hát trừ “ kỷ niệm truyền thống,cúng giỗ …”.đấy là một nhạc sĩ lớn,suốt đời đi theo cách mạng.bậy giờ,ngoài cái bằng chứng nhận “ nhạc sĩ giải thưởng Hồ chí Minh “.ông chẳng có gì,rất nghèo và đang bị lãng quên

30- tháng tư nhiều nơi tổ chức giải trí lắm.nhưng ông sao đến được.có ai hát nhạc ông nơi tụ điểm, phòng trà bây giờ nữa. Nhạc chỗ ấy thì ông tất nhiên không thể nghe.

Tôi gác máy trong đầu còn vẳng tiếng thở than của một nhạc sĩ CM danh tiếng về chiều “Q tôi buồn quá !”

Phần mình, buồn hay vui ? tôi chả biết nữa.

viết lăng quăng bài thơ nhỏ

ALICE Ở XỨ THẦN TIÊN

xứ sở lạ lùng

đi

đầu quay ngược sau lưng

không bao giờ vẽ được

đường chân trời…

(Apr 29, ’10 2:55 AM)

Advertisements

One thought on “buồn hay vui chả biết nữa

  1. Em đọc BV bên QC cứ thấy ngùi ngùi và đọc entry ni cũng rứa.

    Rất quý tấm lòng của bác Kwan với ns Nguyễn Văn Tý.

    Mà tự dưng lại nhớ bài thơ Biển đêm của Huy Gô và nhớ câu nói của bác Kwan “tôi còn sống sờ sờ đây mà …”

Đã đóng bình luận.