nghe, thấy và viết

bác ơi! mang hắn về cho bú tí đi!


Mar 8, ’09 10:39 AM

“Dịch vụ nở rộ trong ngày 8 tháng 3”.thông tin nóng trên mạng giới thiệu nhiều hình thức phục vụ cho giới trẻ nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ này.dịch vụ hoa,quà tặng,kẹo chocolate vv…Đối tượng tất nhiên nhằm vào giới trẻ và tất nhiên có cả vợ chồng hay tình nhân…

Chẳng có gì sai ở đây cả.cuộc đời vốn tươi đẹp trong mắt những người yêu nhau.

Cũng trên mạng,tôi lại bắt gặp một lời kêu gọi khác “hãy gọi điện thoại về cho mẹ các bạn ơi!”.Cái blast ấy tự nó giới thiệu chủ nhân đang ở xa,có thể là du lịch,học hành nơi xứ người.Gọi về cho mẹ! hay đấy!

Mẹ là một đề tài quen thuộc ta vẫn đọc thấy không chỉ ngày 8-3.và,cũng lạ thay không nhiều lắm những bài thơ,bài viết dành cho mẹ khi mẹ đang còn sống.Người mẹ việt nam lạ lùng ở chỗ dường như chỉ khi mất đi,cái lớn lao mới lộ diện,vẻ lam lũ bình thường mới tỏa ánh sáng,sự hy sinh thầm lặng cho con cái mới hiện ra tầm vóc của biển .

Cái cò/sung chat/đào chua…

Câu ru mẹ hát gió đưa về trời

Dẫu đi hết kiếp con người

Vẫn không ra khỏi những lời mẹ ru

(nguyễn duy)

Mẹ ơi thế giới mênh mông

Mênh mông không bằng nhà mình

Tuổi thơ như chiếc gối êm

Êm cho tuổi già úp mặt

(Trần Tiến)

Và còn nhiều bài thơ,ca khúc dành cho mẹ khi đã không còn mẹ.Thói đời thường vậy,ít người trong chúng ta nhớ ra mình đang còn mẹ .Nhưng tôi đã thấy một người đàn ông 43 tuổi,có chức vụ,có địa vị mỗi buổi trưa rời cơ quan về nhà tự tay đi chợ,nấu ăn cho bà mẹ ốm đau.từ chối mọi bữa cơm trưa nơi khác ngoài nhà mình.Công việc bình thường quá mà chẳng dễ chút nào .cứ nghĩ mà xem! Đã có chức,có quyền ,có tiền thì giao chuyện cơm nước gia đình cho người giúp việc chứ sao !.Mẹ thích gì cứ đi mua cũng tốt chứ sao!nhưng cái” tự tay”kìa…

Nó thường hiếm hoi trong cuộc. đời này

Có người hỏi “sao không viết gì về mẹ nữa?”.Tôi chỉ cười im lặng.đời mình không quá 3 bài thơ về mẹ,một- khi mẹ còn sống,hai bài khi mẹ đã mất.đề tài thân quen này tưởng dễ mà khó.Với tôi 3 bài đã là quá nhiều.khi mẹ mình đã mất, tôi mới nhớ lại hình ảnh này:

“Khi mẹ tôi nón rách áo sờn bước vào sân tòa soạn

Những gã đồng nghiệp từ cửa sổ tầng 2 đồng loạt hét toáng

‘bác ơi! Mang hắn về nhà cho bú tí đi!”

Khi ấy tôi đã 40 tuổi

Một vợ,một con

Đang rất nổi tiếng…

ấy là những khi có những ngày tôi đi chơi hoang ,nghe nói tôi không về nhà đêm qua mưa gió,người mẹ nặng trĩu lo âu sang hôm sau khoác nón đi tìm.còn nó có nổi tiếng hay không -với người mẹ ,không có gì quan trọng,chỉ cần nó đừng đau ốm thế thôi…

Tôi đã gặp…

Một bà mẹ nghèo nuôi 3 đứa con ăn học,khi phát hiện mình bịnh ung thư đã trốn viện về nhà.số tiền dành dụm lấy ra sửa chữa mái mà sắp sập đè chết con mình chứ không chịu đi chữa nữa.

Một người chị chỉ vừa 14 tuổi thành mồ côi khi mẹ chết, cặp nách 2 đứa em tìm vào miền Nam làm đủ thứ nghề,trở thành công nhân cạo mủ cao su nuôi em ăn học.

Những con người cả đời chắc gì có một bông hoa tặng?

Khi có hoa-buồn thay !Thường lại chính là những nhành hoa đưa tiễn ra nghĩa trang…

“Hãy gọi điện thoại về cho mẹ đi các bạn ơi!”Với tôi,kẻ tình cờ đọc thấy ,có lẽ đấy là lời kêu gọi rung động nhất của ngày 8 tháng 3 này

Gọi mau đi! Mẹ chúng ta còn sống với ta kìa!

Gọi đi!….

Gọi mau đi!

Advertisements