nghe, thấy và viết

ị mà không được…ái!!!


Blog Entry
Apr 23, ’09 4:12 PM

Không xứ nào yêu đời hơn xứ an nam ta.

Khi chiến tranh bom đạn ầm ầm:chuyện nhỏ có ngay phong trào”tiếng hát át tiếng bom”

“hát cho đồng bào tôi nghe”

Bây giờ hết chiến tranh từ lâu xứ ta vẫn có phong trào “nghe đồng bào ta hát”.karaoke từ trong nhà ra ngoài ngõ.sáng trưa,chiều tối lúc nào có nhậu là có hát.bất kể hàng xóm có nổi điên hay không nổi điên.ta hát trong nhà ta làm gì nhau?loa phường treo ngay cột điện chĩa vào nhà sau tin tức đủ loại là …hát.đứa nào trèo lên gỡ xuống a lê hấp qui ngay nó vào tội”phá hoại tài sản công cộng” là xong.

Ca đã thế,múa thì sao?cứ mở truyền hình lên coi hễ hát là phải múa minh hoạ,từ múa “truyền thống” vung cờ quạt vù vù đến “đá chân lên một cách vô cớ”,từ đá vù vù kiểu bắc kinh hay bình nhưỡng đến hiphop tưng bừng,cắm đầu xuống đất xoay tít mù.ca nhạc mà không có dance,múa coi như hỏng.

Một “truyền thống: lạc quan,trẻ trung đến thế mà cái ông nào làm “văn hoá” ra ngay cái lệnh”hát karaoke cấm…nhảy múa” như nghe rock mà chân tay không được động đậy thì còn gì là rock nữa hở giời?.đến ngồi xe lăn nghe nhạc còn lắc lư cái đầu nữa cơ mà!!!

Thuốc lắc,mại dâm là trách nhiệm các vị ,nghành có…trách nhiệm phải quản lý nó.”quản” không xong cứ nhè thằng dân ra mà cấm thì đi ngược truyền thống “tiếng hát át tiếng kêu” đấy nhá.

Có lý nhất là ra ngay cái lệnh cấm…mấy cái cấm lãng nhách kia dùm.

Khổ thân đồng bào đi giải trí sau giờ làm việc vất vả quá!

Advertisements