bạn bè / lăng nhăng

từ sông Cửa Lớn…


ta cũng gầy như cây đước buồn rầu

như trái mắm rơi không bám vào đâu…

dạt từ sông lớn xuôi ra biển

rữa mục theo con sóng bạc màu

ta như dừa nước trôi lênh đênh

trôi lặng thinh cuối bãi đầu gềnh

thôi thì cứ hết đời phiêu dạt

bốc hơi vào ngọn gió không tên

ta cô tịch như cánh cò gầy

bãi bùn thấm bết cả cánh bay

chiều lên nước xuống sầu kêu khản

một chấm than buồn lấm cả mây..

(u minh tháng 10-2008-chọn một thể thơ cổ điển.bài thơ này cho vđd…)

Advertisements