nghe, thấy và viết

sự kiện và “hiện tượng”


Nov 11, ’08 7:57 PM

Mùng 8 tết 2006

Khi ca khúc “Bonjour Việt Nam” dù chỉ đang trong dạng demo của một ca sĩ gốc Việt có tên Phạm Quỳnh Anh gây nên sự tìm kiếm trên các mạng Việt và báo chí SG.một phóng viên trẻ của một tờ báo có uy tín hẹn gặp tôi với mục đích phỏng vấn để đẩy sự kiện ấy lên tầm “yêu nước”

Tôi không từ chối nhưng đề nghị đặt vấn đề ở vị trí đúng tầm của nó:đấy chỉ là một bài hát về VN,của một nhạc sĩ người Pháp viết tặng cho cô gái gốc Việt mà anh yêu mến(?).cô gái đã trình bày nó thật dễ thương,truyền cảm và…chấm hết.

Nó chỉ là một sự kiện chứ không phải “hiện tượng yêu nước” như báo chí,công luận mong muốn.cuộc trao đổi không thành vì đã không gặp nhau trong mục đích cần có.

Hôm nay,sau 2 năm.cô ca sĩ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh có mặt tại VN nhưng với tư cách khách mời của một Hiệp hội doanh nghiệp Châu âu tại VN (Eurocham).tin tức về cô lập tức tràn ngập trên báo chí,và cuộc chuẩn bị tiếp đón mà báo giới mong muốn cũng được hình dung sẵn:cần ghi nhận nỗi xúc động trên gương mặt cô ca sĩ gốc Việt trong lần đầu về đến quê nhà? Những trạng thái xúc cảm,trạng thái tinh thần,tâm lý và cả ngoại hình ăn mặc ra sao?…vv…(có lẽ từ thiện cảm ban đầu cô đã mặc nhiên được hình dung như một “ngôi sao quốc tế” mỗi khi xuất hiện)

Kết quả không như mong muốn.Ngoại hình của Phạm Quỳnh Anh được mô tả như nỗi “thất vọng” đầu tiên ngay khi báo giới nhìn thấy cô ở sân bay TSN “bình thường,giản dị với áo thun đỏ,quần đen,mang kính cận như một sinh viên hơn là một ca sĩ nổi tiếng…”tiếp theo những ngày sau là sự khó khăn trong tiếp cận từ điện thoại,e-mail đến comment trên blog.tất cả đều không được phản hồi đã làm “phá sản” những “kịch bản “ được chuẩn bị sẵn từ phía nhiều nhà báo VN.sự hào hứng ban đầu dần chuyển thành trách móc “biết làm sao được khi Phạm Quỳnh Anh là khách mời của người Châu âu tại VN trong lần đầu về VN…dường như họ muốn độc quyền thông tin và muốn giấu kỹ cô ca sĩ này trong ks Sofitel Plaza sai gon hay một địa điểm du lịch nào đó ở đồng bằng sông Cửu Long…(báo TN 11-11-2008)

Vấn đề suy cho cùng là gì? Phải chăng báo giới văn nghệ luôn muốn đẩy sự kiện đi xa hơn vị trí đúng của vấn đề? Luôn muốn đẩy sự kiện trở thành “hiện tượng” mà có khi “chính người trong cuộc” cũng không hiểu vì sao? Phạm Quỳnh Anh không phải là một “ngôi sao quốc tế”,cô được biết đến trong cộng đồng gốc Việt,được mời hát cho chương trình Thuý Nga Paris như mọi ca sĩ VN khác (mà những ca sĩ trong nước khi đến Mỹ ,hát trong chương trình này thường được xem như “đã vi phạm quản lý” trong nước)

Sự hào hứng ban đầu nếu đã chuyển sang thất vọng và trách móc khi không tiếp cận được P.Q.A trong những ngày ngắn ngủi ở VN (nếu có.) thì kinh nghiệm này cần được nhìn nhận từ phía báo giới ,đã tự kỳ vọng bằng chính những” kịch bản viết trước trong tâm lý” của mình.mà không cần biết thực tế sẽ xảy ra thế nào khi cô ca sĩ gốc Việt không chủ động được lịch làm việc bởi cô cũng chỉ là khách mời của một chương trình như ta đã biết- vấn đề không phải từ phía P.Q.A bởi lẽ cô được phong “danh ca”.được ca ngợi ý thức “tình yêu đất nước” từ một ca khúc thân thiện với nguồn gốc,nhưng nó được đẩy đi quá xa với những gì cô thực sự hiểu biết về VN .

Cô hoàn toàn không có lỗi.

(bài viết trên sgtt-)

Advertisements