nghe, thấy và viết

phải hát thôi…


những nhà giáo đích thực,tận tụy và khả kính không thuộc entry này.

đây là chuyện của các nhà “giáo cho rục”

cô sinh viên trẻ tham gia một đêm văn nghệ trường mình.cô xinh xắn nên được chọn biểu diễn tiết mục thời trang.ánh đèn,quần áo,hóa trang cô biến thành công chúa 20 tuổi xinh hơn cả ngày thường.khán giả tất nhiên là bạn bè và thầy dạy.

tan buổi văn nghệ cô về nhà. vị thầy “khả kính” bám xe theo “đi nhà hàng em nhé!” cô cười xin phép về nhà.”hay ngồi cà phê với tôi một chút”thầy tiếp tục mặc cả.cô sinh viên lễ phép “dạ !nhưng em phải xin phép cha mẹ! thầy có thể gọi cho cha em xin phép không?” “cha em là ai?tên gì?”.nhà giáo rục hơi chột dạ.”dạ thưa! cha em tên là…”…

…hãy hình dung gương mặt vị thầy đạo mạo sau khi nghe tên cha cô học trò.cha cô không phải quan chức cỡ bự hay chức sắc ngành công an.đơn giản-cha cô chính là người quen,bạn bè không xa lạ với ông thầy…”nhà giáo rục” quay xe biến nhanh như bốc hơi.

tôi không để tên người thầy trong entry này đơn giản vì cô sinh viên và cả cha cô xin giữ mặt mũi cho người dẫu gì cô cũng gọi thầy trò.vẫn còn đâu đó trong đời sống những mẫu chuyện tương tự,và cũng có những cô gái trẻ phải chấp nhận “luật chơi” trước sếp của mình như một thỏa thuận tự nhiên cho nghề nghiệp.họ không có lỗi,lỗi không thuộc về họ, nếu còn quá trẻ ,chỉ mấp mé cửa vào đời đã sớm hiểu “luật chơi” nào đó từ phía người lớn

họ,những sinh viên hôm nay-.vài chục năm sau nếu có người đã hỏng cả một tương lai vì cuộc đổi chác đầu tiên trong đời,hỏng cả niềm tin trong trẻo ban đầu.khi có dịp trở về trường cũ.không ai khác chính họ sẽ hát câu hát nghe như đùa chơi mà rất có lý này “hôm nay tôi trở về thăm trường cũ…đòn gánh cầm tay thầy cũ đâu rồi…” không vì vô đạo đức,thiếu tôn sư

chỉ là với các nhà “giáo cho rục” ấy…

rất xứng đáng với cái đòn gánh!

Advertisements