bạn bè

ngoc lan và …xôi….


chị C tặng tôi một bông Ngọc Lan và một gói xôi.

gói xôi thì tôi biết chị thương tôi kẻ ít ăn uống.chị lo cho anh T chồng chị chưa đủ,còn lo thêm cho tôi. thôi thì vì cái tình ấy, tôi sẽ ăn hết gói xôi của chị.

nhưng còn hoa Ngọc Lan.chị C thân mến.khi lấy con dao bằm bằm lên thân cây hoa của chị.tôi thật sự lo trong lòng dù ngoài mặt tôi cứ làm như mình am hiểu lắm vậy.cách này tôi học từ vợ tôi đó.nay cây ngọc lan ra hoa quá xá chính tôi mới là người thở phào.

chị C ơi!

thứ hoa này vừa thơm vừa đẹp.những ngày trời lành lạnh tôi về nhà ,vào sân là chạm ngay vào mùi hương của nó.nó làm tôi nhớ mẹ tôi lắm.chị thích nó,thì nay nó ra hoa tôi yên tâm vô kể chứ tôi vác con dao to đùng ra mà “bằm bằm nó” coi cũng thô bạo vô cùng.nhưng chị C thân mến.thứ hoa này là loại “thân lừa ưa nặng” khg như thế nó không thèm ra hoa cho chị ngửi mùi hương đâu.hèn chi cây Ngọc Lan nào dù to đùng tôi cũng thấy thân nó toàn vằn vện như …xã hội đen vậy.

tối nay tôi về nhà.trời SG đổ lạnh.mùi hoa thoang thoảng,và nhận bông hoa của chị từ tay vợ tôi.tôi …thở phào vì cây Ngọc Lan của chị…chưa chết.nó vẫn sống và còn nở hoa tưng bừng.mừng hết biết .

nhớ chị.

vài dòng gửi chị.

Advertisements