nghe, thấy và viết

ngồi buồn bán cái nhà quê…


Đúng dịp kỷ niệm sài gòn 300 năm,tháng 12 1998.khu du lịch Bình Quới triển khai ý tưởng (sau khi tham vấn nhiều nhân vật văn hoá có uy tín và …hơi hơi uy tín) và biến nó thành hiện thực:”ẩm thực khẩn hoang Nam bộ” .Chủ đạo là những món ăn,cách ăn kiểu ruộng đồng,sản vật ruộng đồng và tất nhiên trong khung cảnh như làng quê,ruộng đồng…Lợi thế cảnh quan có sông nước,mái tranh vách đất,con đò,cây đa,lục bình,sen súng vv…kế hoạch ẩm thực khai hoang đã thành công và từ đó đến nay,nó không thể thiếu được trong hoạt động ẩm thực cuối tuần tại đây.Có người nói dùa mà thật với ông Cao Lập khi ấy là giám đốc của Bình Quới “anh mang cái nhà quê của các cụ ra bán đã thành công,phải nhớ ơn ông bà mình đấy nhé! Ông CL cũng trả lời “thì các cụ để lại di sản cho con cháu được nhờ hôm nay thôi,vấn đề là con cháu sử dụng nó,khai thác nó ra sao thôi?”

Tái hiện phong cách ăn sống đơn sơ,gần gũi với thiên nhiên nhưng cũng đã nâng nó lên theo chuẩn những văn minh cần có như an toàn thực phẩm,cung cách tự phục vụ của mỗi người.du khách nước ngoài,Người Việt hải ngoại trở về ăn tết,thăm gia đình dần xem đó là nơi cần ghé đến mỗi khi trở về.Vậy là những người đi “bán cái nhà quê “ đã thành công.doanh thu góp phần quan trọng cho khu du lịch này chính là cái “chợ ăn” khẩn hoang ấy.

Đường hoa Nguyễn Huệ 7 năm qua cũng thế.giữa trung tâm sg hoa lệ.Thiên nhiên,cảnh quan “nhà quê” thường được tái hiện.ao sen.khoảnh ruộng,cầu tre,nhà lá vách đất,tiếng dế,tiếng ếch nhái tuỳ theo chủ đề hàng năm .Có người bảo sao toàn thứ nhà quê nghèo nàn không vậy? ba cái rơm rạ,củ quả có gì mà chưng ra hoài?Người khác lại nói cũ với người này,mới với người kia.Mới với khách nước ngoài,gợi nhớ với người Việt xa xứ.Người ở nhà thấy thường,người xa về thấy thương,nó gợi nhớ những hoài niệm ấu thơ,những hình ảnh mà người Việt nào cũng từng sống,từng có trong ký ức “nông dân gốc” của mình.Chẳng phải ông bà cha mẹ ta toàn xuất thân nhà quê,đồng ruộng ấy sao.”tấm áo nâu những mẹ quê chỉ biết cần lao…những trẻ thơ đùa với đàn trâu…” hay “vườn rau xanh ngắt một màu …có bà mẹ quê nương náu…” tái hiện cảnh quan tâm thức nghĩa là phải tái hiện cái đơn sơ ,mộc mạc,bình dị,gần gũi nhất,quen thuộc nhất dù nó tất nhiên nó là …nhà nghèo chứ sao? Quả thật để mang cái nhà quê ra buôn bán,kinh doanh hay chỉ là để vui xuân dăm ba ngày cũng không dễ dàng chút nào.Người khen,kẻ chê.lại ví dụ cảnh quan tết cổ truyền VN khi tái hiện chỉ có người trẻ nhảy hiphop trên đường phố,chỉ quần jeans áo pull mà không có áo the,khăn đóng,không có một ông đồ ngồi viết câu đối dưới mưa xuân hay lác đác hoa đào.Thế nào cũng có người mắng ngay”mất gốc”

Thói thường là vậy,với người này là quá quen,quá xoàng.Với người khác lại rưng rưng cảm động .Người này bảo nghèo quá!người kia nói thế thì cao ốc nhà lầu,đường cao tốc tôi thấy mãi ở xứ người rồi,nó còn to hơn đẹp hơn ta năm mười lần nữa kìa,cái tôi cần là cái cầu tre,cầu khỉ nho nhỏ như ở quê tôi ngày xưa đấy…

.khó nhỉ! Đem cái nhà quê,cái truyền thống ra bày ,ra chưng chứ chưa nói là ra bán (bán mà thu hút,thành công thì đâu có gì sai) cũng không dễ dàng gì.Cổ hủ quá thì mất tính văn hoá,hiện đại quá thì thiếu tính “dân tộc,cổ truyền.” Cũ ta mà mới cũng ta…như cái đường hoa Nguyễn Huệ hàng năm ấy,người ở ngay Sg có thể ai đó ngại đông đúc không đi ,nhưng người ở xa về ăn tết nhất định phải đi ,phải chụp cho được vài tấm hình giữa hoa cỏ,củ quả,rơm rạ để mang theo khi trở lại xứ người.Vậy làm thế nào thì làm,ý kiến có thể khác nhau nhưng có lẽ cho đến lúc này,cái” nhà quê” không thể không có.tạm vậy đi.

Không có- số người “không chịu” chắc chắn sẽ đông hơn số người chê trách nó nghèo cho mà xem.

Advertisements