nghe, thấy và viết

nếu thơm biết phải hoa nhài?


Tôi nhớ lại đường hoa Nguyễn Huệ năm đầu tiên sau 7 năm bị dẹp bởi một tay lãnh đạo “võ biền” đêm ấy,trước giao thừa trên tầng cao của ks Kim Đô nổ ra một cuộc cá cược:”sau giao thừa đường hoa còn hay nát?”.tôi nói chắc nịch”còn!”.sau giao thừa,chai rượu vang thắng cuộc của tôi được rót chung chia vui với những anh em lao công làm đường hoa.đêm ấy,con đường đông nghẹt người,đài truyền hình CNN đưa bản tin 3 phút trên truyền thông quốc tế.con đường hoa giờ theo thông lệ hàng năm,nó vẫn nguyên vẹn cho đến ngày bế mạc mùng 4 tết nguyên đán-có người hỏi”sao biết còn mà dám cược?” “nếu thành phố này cư xử có văn hoá với người dân,họ sẽ đáp lại bằng văn hoá ,chỉ thế thôi!”

Nhưng nếu ở Hà nội bây giờ

Tôi không ngu để mất một chai rượu

“văn hoá” cộng đồng ra nông nỗi này,hãy nhìn những gương mặt trẻ..thưa bộ trưởng bộ giáo dục ngài nghĩ gì?

này là “gót ngọc”

kia là “tay hoa”

(nguồn tuổi trẻ online)ảnh: PHẠM HẢI-hãy nhìn những gương mặt trẻ này…

Lần đầu tiên Hà Nội có phố hoa, lần đầu tiên người Hà Nội được dự một lễ hội đường phố lộng lẫy mà tinh tế như thế, do chính bàn tay và những tâm hồn yêu Hà Nội sáng tạo, không cần đến ngân sách nhà nước. Nhưng…

21g ngày 31-12-2008, phần lễ kết thúc. Ống kính truyền hình trực tiếp đóng lại. Các quan chức ra về. Bộ phận công an làm nhiệm vụ bảo vệ tháo dây giăng xung quanh khán đài, cho bà con vui hội có thể vào lễ đài thưởng thức những nét kiêu hãnh và tinh tế của đôi rồng chầu dưới chân tượng vua Lý Thái Tổ, do nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng kỳ công làm suốt hơn một tháng trời. Tấn thảm kịch bắt đầu. Mạnh ai nấy vặt. Những vảy rồng được kết bằng những cánh hồng môn tơi tả. Cạnh đó, những chậu hoa cảnh bày trên sân khấu bị những con người ăn mặc rất thanh lịch thản nhiên… bê đi.

Những chiếc chuông gió, lồng chim… đang được cầm trên tay nhân viên ban tổ chức cũng bị cướp một cách rất thản nhiên. Một nhân viên bảo vệ phẫn nộ quá văng tục, người đàn ông vừa cướp chậu hoa rất đạo đức quay lại mắng: “Ăn nói vô văn hóa thế à!”. Người bảo vệ trẻ nghẹn ngào: “Anh mới là người vô văn hóa, anh dẫn con theo mà vẫn ăn cướp hoa giữa đường thế à?”. Người đàn ông thản nhiên ôm chậu hoa dắt con đi thẳng.

Không một bóng dáng công an mặc sắc phục nào. Họ đã tản đi từ khi kết thúc phần lễ khai mạc. Chúng tôi hỏi ban tổ chức thì được biết: “Ðã có hợp đồng bảo vệ với công an thành phố nhưng họ bảo chỉ bảo vệ an ninh trật tự, còn các nghệ nhân và ban tổ chức phải tự bảo vệ lấy tài sản của mình”.

Bên kia đường dãy phố Ðinh Tiên Hoàng sát bờ hồ Hoàn Kiếm, 300 nhân viên bảo vệ của Công ty bảo vệ Trường Sơn đang căng hết từng dây thần kinh để đối phó với những bàn tay vô tình cứ điềm nhiên thò ra vặt, ngắt, bẻ. Những bàn chân cứ hồn nhiên giẫm đạp để tìm một thế đứng đẹp, mong có một kiểu ảnh độc đáo đêm cuối năm.

Cả một rừng lau trắng vừa mới phơ phất trước đó không đầy một giờ, chỉ sơ sểnh vài phút quay lại đã lưa thưa xơ xác. Cả một gánh hàng hoa bị nhấc gọn bởi một gia đình nào đó gồm đủ bố, mẹ, hai con nhỏ. Có cây trị giá đến 20 triệu đồng bị vặt không còn một cái lá. Những giá nến lung linh giữa phố bị thổi tắt và cướp sạch từng cây một. Thảm cỏ nhung mịn màng làm nền cho dãy phố gốm bị xéo nát…

Ðêm 27-12-2008, hơn 40 thợ của làng nghề Pháp Vân đã phải đi bộ hơn 15km để khiêng hai con rồng từ làng mình đến chân tượng đài Lý Thái Tổ, họ lặng lẽ đi từ 12 giờ đêm đến tận 4 giờ sáng mới đến nơi.

Ðêm 28-12-2008, không ai trong số các nghệ nhân được chợp mắt vì tất cả phải cùng bà con họ hàng, bạn bè trân mình ra ôm lấy những chậu hoa, cành hoa cùng với cốt của những con rồng, con phượng mà mình vừa dựng xong trước cơn cuồng phong của hàng chục vạn người hâm mộ bóng đá đổ ra đường mừng đội tuyển VN chiến thắng. Hoa và cây đã bị hỏng đáng kể nhưng họ âm thầm làm lại, tự bỏ tiền ra mua thêm hoa, thêm cây, cái nào hỏng đến mức không sửa được thì làm mới. Tất cả cho một ngày hội đẹp đẽ của Hà Nội

Và đến đêm 31-12… Chủ shop hoa Sáo – một trong những shop hoa nổi tiếng nhất Hà Nội về hoa cưới – cho biết chị đã từ chối hàng chục hợp đồng làm hoa cưới, trong đó có cả hợp đồng 150 triệu đồng ở khách sạn Melia, chỉ để toàn tâm toàn lực cho phố hoa, nhưng nhìn sự tàn phá này chị chịu không nổi. Nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng mặt mày hốc hác vì năm đêm không ngủ, nhìn đôi rồng bị bóc vảy tả tơi, ứa nước mắt: “Sao người ta có thể đối xử với hoa như thế!”. (báo tuổi trẻ 2-1-2009)

Advertisements