nghe, thấy và viết / nhảm

“mứt ngoài gió”….


câu chuyện trên bàn rượu không rõ từ đâu mà quay ngược về một thời quá xa xôi của văn nghệ Sài Gòn.có lẽ từ một bút danh năm 16 tuổi của Nguyễn Nhật Ánh nghe…oặt cả người:Hoài Mộng Diễm Thư !!! (vụ này dịch giả Hoàng Ngọc Biên cam đoan không biết) tôi trêu Ánh hãy thử hình dung cuốn sách”cho tôi một vé đi tuổi thơ” rất ăn khách hôm nay được ký bằng cái tên”diễm lệ,ướt át chảy nước “như trên.anh cười té ghế.

ừ nhỉ !vì sao có một thời người ta chọn bút danh sến kinh dị đến thế mà chẳng ai thấy nó Bolero cả? lý giải đầu tiên:khi người ta trẻ,trẻ thì mơ mộng ướt át là bình thường.lý giải tiếp theo có lẽ từ cái bút danh Hàn Mặc Tử của những năm đầu thế kỷ.có từ,có âm Hán việt nghe oách (Hàn Mặc Tử nghĩa là bức rèm lạnh) và Hàn Mặc Tử lại quá lừng lẫy thế nên sau đó có Hàn song Thanh, có Thùy Dương Tử,có Du Tử Lê,có Tần Hoài Dạ Vũ,có Hoài Mộng diễm Thư,có Cao Vũ Huy Miên,có Hà Vũ Giang Châu,có Hoài Điệp Thứ Lang(tức thi sĩ Đinh Hùng), có Nguyễn Nho Sa Mạc,có Nguyễn Tam Phù Sa,,có Chiêu Linh Phượng,có Thiên Bất Hủ,Trúc Linh Lan,có Sa Chi Lệ…(ở đây chưa kể đến âm nhạc với những cái tên như “Mặc Thế Nhân”…) mà hầu như những bút danh như hũ “mứt để ngoài gió “này tất thảy đều là đàn ông. và có lẽ Thanh Tâm Tuyền là bút danh nghe “Bolero “nhưng lại là người cầm đầu chủ trương khai phóng cho một giòng thơ mới từ những năm 60 của thế kỷ trước.bút danh của ông thật ra chỉ là tên thật (Dzư Văn Tâm) được để vào giữa tên của người yêu tên Thanh Tuyền ,chi tiết được ông tiết lộ trong tiểu thuyết “Bếp lửa”.thi phẩm của ông tất nhiên không bao giờ thuộc dòng “thi văn đoàn” dù bút danh của ông thời ấy cũng thuộc loại “mứt ra gió”

5 thập kỷ sau,bút danh đã thay đổi theo khuynh hướng đương đại .nó trần trụi, thô mộc hơn nhiều;Na Thị Chua,Phạm Thị Hoài,Lê Thị Nở.Nhỏ Thanh, Nguyễn Tý,Lê Tèo,Bùi Chát.Lý Đợi…dòng văn học Hiện đại và Hậu hiện đại ảnh hưởng trước nhất là cái tên tác giả .

trở lại những bút danh “Bolero” thập kỷ 60 thường lấy theo điển cố hay âm Hán Việt.có một bút danh …Thành Cát Tư Hãn mà may thay không thấy thi phẩm “ướt át,diễm mộng” nào chỉ nghe tiếng gươm đao loảng xoảng và những giòng sông máu.chứ hình dung “tác giả” Thành Cát Tư Hãn mà “nức nở” thế này: “em ơi lệ thấm khăn hồng…ngày mai em sẽ theo chồng sang ngang…”

chắc cũng cười té ghế.

p/s:sau entry này gặp lại Nguyễn Nhật Ánh ,anh chỉ phàn nàn không chính xác,bút danh” Hoài Mộng Diễm Thư” là khi anh… 13 tuổi không phải 16 tuổi.tôn trọng tác giả và sự thật lịch sử.kwan nói lại cho rõ :13 tuổi. (hư hỏng sớm quá!)

Advertisements