nghe, thấy và viết

một cuộc triển lãm lâu rồi mới ghé qua…


Oct 12, ’08 1:29 PM

Tôi thấy một cô gái mắt to,tóc mây bên một dây hồng leo rất xứng đáng làm bìa tập san áo trắng

Tôi thấy một cô gái khỏa thân “khép nép” vẫn kín bưng như mặc đủ quần lót và xú chiêng.một tí vú.một tí mông,một tí đùi .cái gì cũng ‘tí”.cái đẹp nhất có cả một nền văn hóa lớn về nó thì …không cho phép thấy!!!

Tôi thấy một thiếu nữ thả chim bồ câu tuyên ngôn sàng khoái ”yêu hòa bình ghét chiến tranh!!!”

Tôi thấy một sông Như Nguyệt nơi Lý Thường Kiệt dìm quân Tàu có thể treo ở nhà hát Trần hữu Trang

Tôi thấy một nàng có vẻ như” người dân tộc anh em “cỡi lên con chim (không biết gọi là chim gì) nhưng rất giống cái lồng đèn trung thu trẻ con thường chơi

Tôi thấy những bức tranh nát vụn bố cục có vẻ ” tư tưởng” thì đầy mà tìm mãi chẳng thấy cái gì sất…

tôi thấy minh họa kém thì nhiều.hội họa đích thực thì ít…

Tôi thấy…

Tôi thấy…tôi thấy và tôi chết ngất trong cuộc “triễn lãm” kỷ niệm mấy thập kỷ của mỹ thuật VN.nơi ngôi trường từng mang tên trường Mỹ thuật Gia Định.bao nhiêu thế hệ họa sĩ danh tiếng của SG xuất thân từ đây…

Ai vẽ?ai treo?

Hầu hết là giảng viên,các vị khả kính thỉnh thoảng thấy cắt băng khai mạc trên truyền hình.có vị trông cực art chỉ “vẽ” là… cực khổ!!!

May mà…vẫn lóe lên hiếm hoi ở một vài người trẻ tuổi..

Họ có thể cứu gì cho “nền mỹ thuật hùng cường lâm nguy” này không?

Không biết

Không nói trước điều gì

Nếu…

chỉ thấy tự dưng thương học trò ,những họa sĩ tương lai quá.

thương muốn khóc!

chỉ tiếc hết khóc nổi lâu rồi!

Advertisements