ngẫm

khóc cười theo mệnh nước nổi trôi… (pd)


“chỉ có những người chưa từng cầm súng mới thích nói đến súng đạn!chúng tôi quá đủ súng đạn ,chỉ nói cái mình thiếu là bình yên!” đấy là câu trả lời phỏng vấn của một cựu sĩ quan chế độ saigon tại Pháp trong một bộ phim tài liệu của đạo diễn Trần văn Thuỷ “chuyện đồng bào” những năm 89-90 đã từng phát trên sóng truyền hình,nếu trí nhớ tôi không nhầm

tôi cũng đã chạm vào cây súng trong chiến tranh biên giới tây nam 1978,cuộc chiến tranh không dài nhưng đau thương và đổ máu không thể định lượng dài hay ngắn.nhiều bạn bè đồng tuổi của tôi không về,tôi trở về lành lặn và không muốn cầm cây súng thêm lần nào nữa.tôi chỉ là gã nhà thơ trói gà không chặt,làm xong nghĩa vụ tuổi hai mươi còn sống thì về.vậy thôi

còn nhớ một người phụ nữ mà tôi chưa từng biết mặt chị là TS sống ở Pháp.cuộc trò chuyện qua điện thoại chị nói đại ý”biển đảo mất rồi khó thể đòi,VN nhỏ hơn,chiến tranh cũng đã triền miên.nhưng nhắc thì vẫn cứ phải nhắc cái gì là của chúng ta,đến tận hôm nay,TQ vẫn cho những sinh viên của mình lùng sục các thư viện,làm luận án về TS-HS,để chứng minh thậm chí viết lại như đấy là đất của họ.chúng ta không kêu đòi,không nhắc nhở,thế kỷ sau, khi thế giới chuyển động,thay đổi .quốc tế khó thể đặt lại vấn đề cho VN nếu chính ta im lặng…”tôi hiểu ý chị,tôi hiểu nỗi đau của người trí thức day dứt chuyện đất nước.và tôi cũng hiểu những người trẻ trong nước hôm nay bi kịch của họ là gì ,khi đụng chạm tới vấn đề này

tôi không thích chiến tranh-tôi thù ghét nó như thù ghét chính trị

nhưng quả thật không thể không “vi phạm”chính nguyên tắc của mình “cái gì dốt đừng bàn”

nhưng đây không phải vấn đề dốt hay am hiểu,nó thuộc phạm trù khác.

Advertisements

One thought on “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi… (pd)

  1. Mỗi người có bổn phận gióng lên tiếng nói của mình. Dốt đến mấy cũng biết yêu quê hương , yêu đồng bào. Chẳng ai thích chiến tranh , thịt đổ máu rơi nhưng nhục nước biết lấy gì rửa đây? Yêu hòa bình có nghĩa là nó cứ đưa tiền cho ta đút túi , ta dâng cho nó cả giang sơn.Đau xót quá bác Kwan oi !

Đã đóng bình luận.