nghe, thấy và viết / rong chơi

“giác ngộ” một hôm..


1-Mười mấy năm trước cũng một mình thả bộ giữa mùa đông Hà Nội.khăn áo kín mít mà lao vào gió đêm hun hút.đêm Hà Nội vắng tênh,rét mướt chẳng ai ngoài phố như cái gã thơ thẩn dở hơi từ Saì Gòn ra thèm mùa đông phát rồ.

Đi suốt đêm vẫn không gặp cướp.Hà Nội khi ấy vẫn còn hiền lành chí ít là hơn bây giờ.

Bây giờ thôi không lang thang kiểu ấy nữa,chán rồi.tuổi này không nên còn ngạc nhiên gì nữa nên bảo không phải ngạc nhiên mà là… kinh ngạc.hành xử với nhau nhìn lạnh ót quá,”động dao động thớt” dễ như không,lý do, lắm khi chẳng đáng gọi là lý do cũng lao vào nhau từ mồm miệng đến tay chân,”hàng lạnh” lẫn “hàng nóng”.những người bạn quen xưa nay bảo “anh ơi! Dân ta xử dân mình ấy mà!” nhìn lại “dân ta “ toàn người nghèo ,lao động nhếch nhác với nhau cả.nhà nghèo lao vào nhau kiểu chổi cùn.thôi!xong việc thì rút về ks.kéo mền lên mà ngủ.vạ giữa đàng ai biết được.

2- vẫn còn chút an ủi,bạn xưa vẫn là người tốt,vẫn gặp nhau làm vài ly bia,chén rượu,những người tốt thì cực tốt.”người cực tốt” chính lại là một ông chồng ta chưa biết mặt.hễ ta ra thì âu yếm bảo vợ mình vốn cũng là bạn gái với ta hồi chưa lấy chồng ‘anh Kwan ra đấy! em đi đi,tiếp anh ấy cho tử tế! cứ đi khuya cũng được.càng khuya càng được!” thế là vợ khoác mà đi hẹn với ta.cà phê cà pháo,khoác tay nhau thả bộ phố xá như đôi uyên ương vợ chồng A Phủ.khuya khoắt mới mò về với chồng.mười mấy năm rồi -cứ thế.hễ ta ra là thế.

Ta biết ơn lắm nhưng rồi bỗng phát hiện ta bị…làm nhục bấy lâu mà không hay biết.(giờ mới biết!) rằng anh chồng tốt bụng kia coi ta là đồ vô hại với phụ nữ.đã vô hại thì vợ có lang thang với ta tận thế kỷ sau cũng…chẳng ăn thua gì! Có quả “lào” nện nhau nặng hơn quả “lày” không hở giời?

Thế nên, khi nhìn ra rằng Hà nội hôm nay ,dân ta có cơ hội là cứ “thịt” dân mình ta thôikhông ngạc nhiên nữa.cái anh chồng (tưởng tốt) với ta hóa ra hắn đã âm thầm nện ta từ mười mấy năm nay rồi.hắn cười khẩy ta từ đời tám hoánh nào rồi.được lắm!

Thù khôn tả! ta rút lại lời khen và lời cảm ơn xưa nay chưa nói ra với hắn.ta cũng muốn “báo thù” cho ân oán phân mình, nhưng chợt nhớ cụ Nguyễn Tuân xưa có viết khi gặp lại người tình cũ “than ôi! người ta có mỗi cái thanh xuân thì thằng kia nó xơi mất rồi…” ta cũng khác chi đành thôi vậy!

Đấy! ta mang tiếng miệng đời là Điền bá kwan ,đại đạo hái hoa ,hạnh kiểm bất minh,mà sự thật ta chỉ là …Hư Trúc.khổ thay!

ai không tin thì thôi! thây kệ!

Advertisements