ngẫm

đừng rơi trúng đó lạy giời…


Sân nhà mấy mươi năm nay chẳng bao giờ thiếu bóng hoa lá.khi vừa xây nhà,khoảng sân nhỏ phủ một giàn Cát đằng.hoa tím buông từng chuỗi,về nhà vén hoa vào như vén mành.Nguyễn Nhật Ánh đến chơi để lại cho câu thơ “Cát đằng một sợi dây thôi…trăm bông hoa tím về ngồi lá xanh…”.chừng không lâu phát hiện lá Cát đằng phủ một mặt lông mịn,khô đi lông bay đầy không khí,chỉ nắng rọi qua mới thấy.hèn chi con trai 5 tuổi cứ bị suyễn hoài…thôi nhé! Những dây hoa tím,con ta quan trọng hơn hoa.chặt phăng giàn Cát đằng.bye !giàn huê tím của thơ ca nhá!

chỉ giữ lại câu thơ của Ánh…

Hết Cát đằng lại thấy giàn Thiên lý.hoa Thiên lý phủ mát sân, hoa chùm màu phơn phớt xanh,thơm đêm,ban ngày chùm hoa khép lại…nhưng Nguyễn nhật Ánh ghé chơi chỉ uống rượu,không để lại câu thơ nào…

Hết mùa Thiên lý,giàn hoa Kim đồng lại thay vàng rực…

Buổi sáng ra sân hoa vàng li ti rụng đầy,quét ,có thể gom được một rổ,nhưng chuyện đời đâu có nên thơ mãi thế…nàng vợ nuôi 11 con chó trong nhà.cơn ác mộng triền miên suốt 10 năm vì lông chó,mùi chó,vì giày dép,ghế bàn toàn dấu răng chó gặm.nhưng khủng khiếp nhất là mỗi sáng ra sân hoa vàng rụng đầy bên cạnh lẫn phủ lên …cứt chó. điên tiết,nổi khùng lên hỏi nàng “chọn chó hay ta?” nàng ôm bầy chó vào lòng nước mắt lả chả nhưng dứt khoát “chó!”.

Cái khoảng sân hoa vàng và cứt chó hình như có để lại cho ta,chủ nhân khoảnh sân điều gì đó để mà ngẫm nghĩ…cuộc đời rồi ai cũng sẽ như hoa rụng,nhưng …

Nếu phải rụng.,nếu phải rơi…thì cố mà ráng đừng để đời mình rụng vào …cứt chó!

nhớ đấy !

Advertisements