ngẫm

đời thế mà vui…


Dec 9, ’08 7:07 PM

gần 2 năm tránh xa mọi nơi xưa vẫn thường đến

truyền hình;xin khiếu!

sân khấu ca nhạc: xin khiếu!

thời trang -huê hậu: xin khiếu!

hội nhà vênh nhà váo;khiếu từ lâu!

lý do đơn giản: chán!-vì sao chán tất tật thế? cứ nhìn thì biết.chốn phù hoa hào nhoáng nhưng chuyện tử tế quá ít. trộm đạo như rươi,làm từ thiện cũng đủ trò khuất tất.ta lảng vảng chốn ấy mãi không chừng cũng hỏng mịa nó cả người.mà ta đã hỏng nhiều thứ rồi,còn tí xíu cái ráng mà giữ là nhân cách không cẩn thận nó “ung thư” luôn thì bỏ mịa!

nhường những chỗ thơm tho hào nhoáng ấy cho gã Lê Hoàng đạo diễn. thích thì cứ chường mặt cho thiên hạ ngắm-ta ngắm mình mãi cũng chán rồi

nhường những nơi các em ca sĩ,người mẫu ,diễn viên,sân khấu ca nhạc tung tăng như bướm cho gã Đinh anh Dũng.nghề của hắn,chỗ kiếm tiền của hắn. ta chẳng có ý định kiếm chác gì những nơi ấy mà phải hành xác mình.

chỗ của ta giờ là…chỗ nào ta thích.một mình càng tốt. hai mình cũng tốt. những ” hội chợ phù hoa ” thì khiếu. chỉ thấy toàn những kẻ miệng thì to ,nhân cách thì nhỏ. chết cười!

đời ta vui thế đủ rồi.giờ tập nhìn cái gì cũng thấy…nản mà lại hay.sống mà vui hơn hớn ca hát ,xô chậu suốt ngày họa chăng chỉ có cái… ti vi

vậy nhé. mấy anh mấy chú cứ tự nhiên vừa có danh,vừa có tiền,vừa có tình.đấy là chuyện của mấy anh, mấy chú.không phải ta.ta hết khoái rồi.dzìa!

ta thích chai rượu với ai đó, bạn bè mỗi chiều .” tri túc, tiện túc, đãi túc…”

đỡ mệt đầu.

dzậy đó!

Advertisements