nghe, thấy và viết

cuối đất cùng trời…


1-Gặp lại Cà Mau sau 7 năm…

Thị xã buổi chiều có vẻ đông hơn xưa.vẫn áo dài trắng đạp xe về nhà,thấp thoáng cái sắc tím màu thời trang đang thịnh hành cả nước.nhưng dù cuối đất cùng trời xem chừng Cà Mau và cả miền Tây sông nước đã đi trước cả thế giới về thời trang.hàng chục năm nay,cái màu tím đang làm mê mẩn giới trẻ thì nó đã nằm trong câu vọng cổ ai mà không biết.”…trời tháng tư em mặc áo hoa cà …qua cửa nhà anh em kéo nghiêng vành nón …giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng…”

Nó có ở đây từ khuya rồi.nhằm nhò gì Paris,ăn thua gì Milan…

Buổi tối đầu tiên gặp lại Cà Mau,Võ đắc Danh chiêu đãi cả bọn một chầu vọng cổ nghiêng trời lệch đất .anh ca cùng một cô nghe nói ngày xưa từng là đào chánh một gánh cải lương vùng này.đôi song ca biểu diễn mùi mẫn mà nếu có Dịu Nhi cô con gái xinh đẹp của chàng ở đây e chừng chưa đủ 6 câu vọng cổ thì được….tan hàng

Nhưng dẫu gì đấy cũng là đêm vọng cổ ngây ngất ở thị xã cuối cùng bản đồ.hay không nói nổi.

2- U MINH

50 cây số từ thị xã đến huyện U minh,thêm 10 cây số xe ôm cặp theo bờ kinh nước lợ,thêm 7 cây số tắc ráng mới vào được cái chòi lá rách nát của chị Thiện nhân vật ,người phụ nữ cùng khổ mà Danh tìm được 7 năm trước nơi khỉ ho cò gáy này.có đi cùng mới thấy anh tận tình lặn lội thế nào.và không bỏ rơi nhân vật của mình,7 năm sau anh post bài viết cũ lên mạng, nhiều người trong lẫn ngoài nước đọc,khóc và chia sẻ, họ nhờ anh mang đến số tiền giúp đỡ cho đứa con của chị Thiện được tiếp tục học hành.Hôm nay anh lại lặn lội tìm đến cùng một đồng nghiệp trẻ của báo Tuổi Trẻ cũng đầy lòng nhiệt thành.

Thăm hỏi , đưa tận tay tiền bạc với lời dặn dò”bằng mọi giá con chị phải đi học,không được phụ lòng những người giúp đỡ…” lại nghe thêm tin vui chị vừa…có chồng.đấy là người đàn ông cô đơn chỉ cách căn chòi của chị vài bước chân.có người lo âu cho chị, biết lần này có gặp người đàng hoàng,không như anh chồng tệ bạc trước? .nhưng suy cho cùng,chim còn có tổ nói chi con người ,lại là 2 con người đơn độc cùng khổ nơi gần như thâm sơn cùng cốc thế này.thôi thì cứ mong họ cùng nhau chia sẻ” nắng mưa miền cố thổ…”nương tựa nhau khi đau ốm, những ngày mưa rừng gió chướng của cuộc đời khốn khổ là mừng.

Chiếc tắc ráng quay mũi ,chị Thiện còn đứng nhìn theo bên bờ kênh,con nước mùa này từ rừng U Minh đổ về nhuộm mặt kênh thành một màu nâu sẫm.hai bên bờ hàng bình bát lả mình ra mặt nước,những chùm trái chín rục không người hái, lặng lẽ tự rụng xuống ,trôi bập bềnh hiu quạnh trên mặt sông bầm tím.

Nó như những phận người hiu quạnh nơi đây,những cô gái U Minh nào biết sẽ trôi dạt về đâu bởi cái nghèo quá đỗi.sẽ tìm lấy chồng Đài Loan hay lại sẽ chọn một người chồng bản xứ cũng quá nghèo như mình,những anh chàng lam lũ thường chỉ có hai công việc chính: nhậu và biến vợ thành cỗ máy sinh đẻ sòn sòn.vui thì tạm êm,buồn ,có khi mang vợ ra nện vài trận cho đỡ buồn rồi lại… nhậu quên tháng quên ngày..

3-Những rặng bình bát cô quạnh…

Những trái bình bát xanh lặng lẽ,rục vàng lặng lẽ,tự rụng xuống dòng kinh tối,trôi đi …

Sao mày buồn đến thế ?..

Advertisements