tào lao

chuyện phiếm đỡ buồn…


về sg,anh em gặp bù khú.Hà tân Cương-“sát thủ Hà Thành” cười “thế nào! thu nhặt được vài món Hà Thành phải không anh?”.cho anh vài món bỏ túi lần sau ra mà phòng thân này!”

-nếu bị mời đánh giày cứ bảo”đây răng còn đéo đánh,nữa là giày!mà nó tội tình gì mà mày đòi đánh nó?”

-nhưng nếu vừa đánh giày xong,đứa khác sà vào mời đánh nữa cứ bảo”để tao gọi thằng vừa đánh cho tao lại,ý mày chửi nó là đánh không sạch chứ gì?”

-nếu nó cứ dúi kẹo cao su vào tay,cứ bảo “mày thấy tao răng giả mày mời đểu ấy à?”

-nếu xe ôm nó bảo nó sẽ đưa anh đến tận cửa nhà và hét giá trên trời.anh cứ bảo” nhà tao ở ngay Tháp rùa giữa hồ ấy.phải tận cửa nhá!”-xem nó nói thế nào?

Cương đanh đá,bậc thầy trị mấy tay “nói đểu” .hắn từng tổng kết chiến trường bằng entry nổi tiếng một thời “đệ nhất Hà Thành hiểm ác” .ra HN có Cương đi cùng yên tâm 100%

không có Cương thì sẽ thế này:

-ông sếp sgtt vừa lò dò xuống sân bay Nội Bài hỏi taxi “vào HN bao nhiêu tiền?” chú taxi hỏi lại “ơ! thế cháu tưởng bác đã đọc bảng rồi,bác chưa đọc à?”(ý bảo bác có mù chữ lẫn mù mắt không ấy mà)

-lang thang bờ hồ,gã bán postcard lẽo đẽo mời bằng tiếng Anh.từ chối lắc đầu mãi bèn phải nói”không mua đâu,VN đây mà!” “vậy mà nãy giờ đéo thèm mở mồm ra!” gã postcart vừa quay đi vừa chửi cho một nhát.hê hê! đáng đời!

-máy bay phục vụ ăn,gã bên cạnh tỉnh rụi,thò thay lượm gói muối,gói bơ của mình “bác cho nhà em vay cái!”(mịa! gặp nó lần đầu ,chẳng biết nó là con cái nhà ai mà nó bảo “vay” thì bao giờ gặp lại mà đòi?) thôi kệ cứ lấy đi-khổ! trông mặt nó đen xì thế kia!đành ấm ức ăn nhạt vậy.(ối Cương ôi!)

-ăn bát miến 25 nghìn đưa tờ 50 nghìn,nhà quán bảo “em không có tiền thối! bác chịu khó chờ tí xem có khách vào không,nếu không đợi được hay nà bác ăn thêm bát nữa nhá!” (có Cương thì hắn xé đôi tờ 50 nghìn đưa trả tiền ngay,không có Cg thì đành ăn thêm bát nữa chứ biết làm sao)

chuyện vui thôi,không bực,không buồn,cũng phải tập “thích nghi” hoàn cảnh .còn đi nhiều

kể! chỉ mang ý nghĩa để “tham khảo”-vẫn nói rõ.Hà Nội còn những bạn bè tử tế.chỉ nhớ ông Trần Tiến viết nhạc “Hà Nội cái gì cũng rẻ …chỉ có đắt nhất tình người thôi…” có một thời chưa xa-câu ấy đúng!bây giờ …vẫn đúng!

dzậy đi!

Advertisements