bạn bè

chia tay anh Nguyễn Công Khế


Anh Nguyễn Công Khế thân mến.

Ngày mai 31-12-2008 ngày cuối cùng của năm cũ .năm mới khởi đầu -cũng là thời hạn cuối để anh bàn giao chức vụ mà thoáng một cái đã xấp xỉ 30 năm;Tổng Biên Tập của một trong hai tờ báo chính trị lớn nhất nước:báo Thanh Niên

Những giờ khắc như thế này tôi bỗng thấy lòng nhiều nỗi niềm.Có lẽ đây là bài viết đầu tiên của tôi về anh kể từ khi quen biết suốt mấy chục năm qua.vì sao? Đơn giản thôi! Mọi cuộc chia tay với những ai tôi có quen biết đều gây cho tôi những bồi hồi

Tôi nhớ lại buổi sáng của 26 năm trước tại tư gia anh Hoàng ngọc Biên anh đi cùng anh Huỳnh Tấn Mẫm trên chiếc xe cà tàng.anh đặt mẩu giấy phép ra bản tin Thanh Niên lên bàn nói đùa mà thật “nếu anh HNB từ chối giúp biên tập và trình bày,chúng tôi sẽ trả lại tờ giấy phép này!” thế là chúng ta làm việc.êkíp chỉ vài người anh HNB,anh Hoàng ngọc Nguyên,anh Cao Tuân hs ,anh Bùi đình Lâm, và tôi (sau sẽ có thêm anh Nhã Bình,chị Kim Lan,anh Đoàn Mẫn trong công việc trình bày…)khi ấy tôi chưa về làm việc tại báo Tuổi Trẻ,vẫn còn là anh thợ nhà in sau khi ở TNXP trở về.Manchette của Thanh Niên do anh HNB thực hiện ra đời từ cái bàn montage nơi chúng tôi cùng làm việc ở đấy thâu đêm suốt sáng,nó vẫn là một Manchette không thể thay thế cho đến tận hôm nay

Nhiều năm sau,khi TN đã trở thành tờ báo lớn.tôi còn làm việc với TN suốt 3 chương trình Duyên Dáng VN với tư cách người viết và dẫn chương trình ,chỉ lần thứ 4 tôi từ chối với lý do tôi ít dần hào hứng và cũng muốn để chỗ cho người khác mới hơn.thay tôi.

Anh Khế thân mến!

trong những phút cuối của cuộc chia tay nghề nghiệp,tôi chỉ muốn nhắc những điều tốt đẹp anh đã làm nhiều hơn những gì người này người nọ không thích ở anh,dù những cái không thích ấy không phải không có lý do.nhiều năm qua,khi đã ở vị trí vững vàng,anh đã cứu giúp cưu mang khá nhiều người,những người của SG sau 1975, khi ấy vì “chủ nghĩa lý lịch” đang phải lang thang nơi chợ trời thuốc Tây,đang mỗi ngày đạp xe đi bỏ từng ký cà phê trộn bắp rang và đủ thứ hoàn cảnh,công việc lam lũ,vất vả khác.những người mà giờ đây từ sự cất nhắc của anh,họ đã có chỗ đứng ,thậm chí có chức vụ trong tờ báo Thanh Niên.tính cách hào hiệp ấy trong anh là có thật..anh có mặt trong đám tang giáo sư Nguyễn ngọc Lan và hôm sau,khi không một tờ báo nào trong cả nước đưa tin về sự qua đời của giáo sư Lan.chính Thanh Niên là tờ báo duy nhất đăng những bài xúc động về sự nghiệp của một con người yêu nước,rồi trở thành tù nhân của cả 2 chế độ.thái độ của Thanh Niên thời điểm ấy thật đáng quý . khó có thể quên những điều anh đã làm cho nhiều người dù không có tôi trong sự giúp đỡ của anh,tôi vẫn cứ phải ghi nhận tính cách hào hiệp ấy,nó sòng phẳng và cần thiết.

Anh Khế thân mến!

Dù có mặt ngay từ những ngày đầu ra đời của Thanh Niên,tôi vẫn không có duyên với anh,tôi về làm việc ở tờ báo khác .nhưng những dòng này hôm nay dành cho anh,tôi chỉ là một gã làm thơ,viết lách ba lăng nhăng.chẳng mấy quan tâm hay hiểu biết nhiều về chính trị.suốt đời nói năng nhăng nhố nhưng anh Khế ạ!trong những ngày này, tôi bỗng tự hỏi có bao nhiêu anh chị em phóng viên TN dành cho TBT của mình những tình cảm chia sẻ và lời tạm biệt trên blog riêng của mình? Bởi lẽ nó khó thể đăng báo cho dù trên chính báo Thanh Niên.nó chỉ có thể là Blog (có thể họ với nick name lạ nào đó mà tôi không biết chăng? với sự cẩn trọng tôi cứ xem mình có thể không đọc được đầy đủ )

Tôi biết anh không thích blog.Thanh Niên đã từng có loạt bài đặt câu hỏi gay gắt ‘một số nhà báo đang sử dụng Blog để làm gì?”.nhưng thưa anh! Chính lúc này đây tôi cũng chỉ có một phương tiện duy nhất là blog của mình để gửi đến anh những lời chia tay thân ái vì những gì chúng ta đã từng gặp gỡ,từng chung tay những ngày đầu nhiều khó khăn của tờ báo.

Mong anh mạnh khỏe.tạm biệt!

Advertisements