ngẫm

cái thiếu!


Tôi chưa từng ngửi được mùi chính trị-chỉ nghĩ thôi đủ ói. Xưa nay vẫn thế. “nhưng hãy thử nhìn xem mọi thứ quanh ta có gì mà không liên quan đến nó?” một người bạn hỏi. “ nghĩ đến những thứ ấy làm chi cho mệt đầu anh ơi! Vui chơi đi,nghĩ đến những thứ khác đi…”một người quen khác nói.

Là nhà thơ-ta đã từng không may trở thành “nhà” ấy.thứ” nghề” ta không mong muốn.”lập thân tối hạ thị văn chương”.ông bà dạy thế.vậy mà quên.

Là nhà báo-ta đang sống bằng lương của “nhà” ấy. và một hôm nhận ra làm gì có “nhà báo” ở VN ? chỉ có những công chức cầm bút-ta là công chức ,thế thôi!đừng ngộ nhận chứ!

Là họa sĩ- vài chục năm vẽ báo kiếm tiền có nên xưng họa sĩ?

“vui chơi đi! Nghĩ làm gì cho mệt đầu!” có điên mới muốn mệt đầu.à! quên điên thì lại khỏe đầu.điên thì có gì để nhớ mà mệt.

Vui chơi? Vui chơi chục năm rồi.chỗ nào mà không có ta.những nơi phù phiếm nhất,những nơi hư danh ảo vọng nhất truyền hình,phim ảnh,sân khấu,người mẫu ,huê hậu,ca sĩ, báo bổ đủ cả…chỗ nào không có ta? còn cần thêm gì nữa nhỉ?quá đủ rồi còn gì?

Người ta thường nghĩ về cái mình thiếu

Nó nằm trong câu hát này của Phạm Duy đã từng nghe suốt thời thơ dại…”tiếng nước tôi …bốn ngàn năm ròng rã buồn vui…khóc cười theo mệnh nước nổi trôi…nước ơi!”

Thứ ta thiếu đấy.!

Nhưng chắn nó không phải là “chính trị”-thứ chính trị chỉ nghĩ thôi là ói

Nghĩ về” mệnh nước nổi trôi” có mệt đầu không? Tùy thôi!

Advertisements